[Dáng vẻ] Chương 35

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 35: Yêu anh ấy

Ngạn Dung vẫn đang hoài nghi Vương Cẩm là trả lời cho có với cậu, hỏi: “Anh ghét hắn cái gì?”

Vương Cẩm ăn ngay nói thật: “Có chút khó chơi.”

Ngạn Dung không biết “khó chơi” (nan triền) là có ý gì, nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng Kim Việt vừa nãy nhất định là cứ dây dưa (cưu triền) với Vương Cẩm.

Cậu rất tức giận, nói: “Em biết ngay là hắn đến là để câu dẫn anh, quá đáng ghét.”

Vương Cẩm không nhịn được cười lên, Ngạn Dung dáng vẻ khi ghen cũng vô cùng đáng yêu.

Anh không muốn nhắc đến chuyện Kim Việt nữa, nói: “Đã sắp 8h rồi, hôm nay anh còn có thể ăn được món thịt bò viên Thụy Điển không?”

Ngạn Dung cũng không muốn vì kẻ kia mà mãi chả yên.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu làm cơm cho Vương Cẩm, nên lưu lại một ký tức tốt đẹp chỉ có hai người bọn họ.

Cậu dằn tâm trạng tiêu cực xuống, chiếu theo thực đơn trong kế hoạch, chăm chú lại thành thạo làm tốt súp cùng thịt viên, lại luộc hai phần mỳ ý, đem thịt viên cùng nước sốt rưới ở phía trên.

Chỉ phụ trách mỗi việc ép nước trái cây, Vương Cẩm khen ngợi nói: “Thật là siêu quá đi.”

Ngạn Dung lúc này mới một lần nữa trở nên vui vẻ, còn dùng bông cải xanh và cà rốt để trang trí đĩa thức ăn.

Hai người ngồi chung một chỗ, cùng nhau ăn bữa tối ấm áp.

Ngạn Dung nghĩ, Vương Cẩm không bị Kim Việt câu dẫn, nói rõ lên một điều ở trong mắt anh, Kim Việt cũng không có cái gì gọi là mị lực, nếu có mà anh lại không thèm để ý Kim Việt, vậy mới không giống Vương Cẩm.

Trước khi ngủ, Vương Cẩm nhắc cậu uống thuốc.

Cậu đã sớm hết sốt, bệnh trạng cảm mạo cũng gần như khỏi hẳn, chỉ là còn chút ho khan.

Vương Cẩm phân phần thuốc sáng mai phải uống ra riêng, còn lại đều nhét vào túi sách của cậu, dặn dò: “Nhớ phải uống đúng giờ, đây là phần của ba ngày, uống hết chỗ này là ổn. Bình thường phải uống nhiều nước ấm, buổi tối ngủ đắp kín chăn, nhất định không thể lại để bị cảm nữa.”

Ngạn Dung còn đang nghịch điện thoại di động, thuận miệng đáp một tiếng: “Biết rồi.”

Vương Cẩm nhìn đồng hồ: “Đừng nghịch nữa, đi tắm đi, ngày mai rời giường sớm một chút, anh đưa em về trường.”

Ngạn Dung đã ngủ nguyên trưa, hiện tại không buồn ngủ, nhưng vẫn nghe lời đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường tiếp tục chơi.

Vương Cẩm thấy cậu đang cùng bạn học nhắn weixin, liền không nhắc cậu nữa, tự mình cũng đi tắm rửa.

Tiếp xúc nhiều một chút với bạn cùng lứa tuổi là chuyện tốt.

Chờ anh đi ra, Ngạn Dung không còn nghịch điện thoại nữa, nằm ở đó, con mắt vội vã nhìn đi chỗ khác, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Anh xốc một bên chăn nằm vào, Ngạn Dung ngay lập tức từ bên cạnh lăn sang ôm dính lấy anh.

Vương Cẩm vỗ vỗ vai Ngạn Dung, dỗ: “Nhanh ngủ đi.”

Ngạn Dung cọ mặt ở trên vai anh, nói: “Không muốn ngủ, tỉnh rồi phải quay về trường học.”

Vương Cẩm nói: “Về trường học không tốt sao?”

Ngạn Dung làm nũng nói: “Không tốt, em không muốn đến trường, muốn ở cùng anh.”

Vương Cẩm cười lên: “Vậy thì không được, em không đi học thì không có mặc đồng phục.”

Ngạn Dung nói: “Em không mặc đồng phục vẫn rất tuấn tú.”

Vương Cẩm nói: “Ừm, em thế nào cũng đều đẹp trai.”

Ngạn Dung ngửi ngửi người anh, nói: “Em cũng dùng sữa tắm đấy, tại sao lại không có mùi như của anh?”

Vương Cẩm hỏi: “Mùi gì?” hôi nách =)))

Ngạn Dung nghĩ một chút, nói: “Không biết nói thế nào, nhưng rất dễ chịu.”

Vương Cẩm cũng cúi đầu ngửi ngửi cậu.

Ngạn Dung nói: “Em là mùi thế nào?” thối chân =)))

Vương Cẩm nói: “Như một con mèo con.”

Ngạn Dung hỏi tiếp: “Anh thích mùi hương của em không?”

Vương Cẩm nói: “Thích.”

Ngạn Dung vui vẻ, phóng khoáng nói: “Vậy anh hôn em đi.”

Vương Cẩm liền hôn cậu, chỉ đơn giản liếm hôn, không có đá lưỡi.

Ngạn Dung cũng vui vẻ tiếp nhận nụ hôn tràn ngập nhu tình này, cậu biết mình tu luyện chưa đủ, Vương Cẩm chỉ cần trêu chọc phát cậu liền xong.

Cậu chưa hồi phục hoàn toàn, còn phải uống thuốc, không thích hợp để chịch yêu.

Nhưng cậu đã rất hài lòng, Vương Cẩm đối xử với cậu vẫn ôn nhu như thế, bọn họ vẫn cứ thân thiết như vậy.

Kim Việt đối với hai người họ không có bất cứ ảnh hưởng gì hết.

Ngày thứ hai, Vương Cẩm đưa cậu quay về trường học, lại hẹn thứ sáu gặp nhau.

Thế nhưng chiều thứ sáu đến đón cậu, là một người đã lâu không gặp – trợ lý của Lương Tỳ.

Bởi vì công việc của Bách Đồ đã kết thúc, ngày hôm nay từ nơi khác trở về.

Tuy rằng buổi trưa Vương Cẩm đã gọi điện báo trước việc này, nhưng Ngạn Dung vẫn không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng.

Trong khoảng thời gian này Bách Đồ không ở Bắc Kinh, cậu đã nhận ra mình không giấu được cái chuyện thầm mến Lương Tỳ, hai người bọn họ đều biết hết mọi việc. Cậu và Lương Tỳ ít khi nói chuyện trực tiếp, mặc dù cảm thấy xấu hổ, thế nhưng từ trước vẫn luôn như thế.

Nhưng Bách Đồ không giống vậy, anh cùng cậu ở chung trước giờ đều rất hòa hợp, biết rõ cậu đối với Lương Tỳ ôm ấp loại tình cảm kia, Bách Đồ cũng vẫn đối với cậu rất tốt, lúc trước cho rằng không bị lộ thì cứ luôn âm thầm tự trách, hiện tại lộ rồi, càng thấy xấu hổ hơn.

Gặp lại Bách Đồ, anh so với trước đây cũng không khác biệt gì, hỏi Ngạn Dung tình hình học tập hiện tại, lại hỏi tiếp: “Nghe Lương Tỳ bảo mấy ngày trước em bệnh hả, hiện tại thế nào rồi?”

Lương Tỳ làm sao biết? Chỉ có khả năng là Vương Cẩm nói.

Ngạn Dung thấy hơi khó chịu, cậu không thích Vương Cẩm nói chuyện của cậu với Lương Tỳ.

Cậu nói: “Không sao rồi, bị cảm thông thường thôi.”

Bách Đồ nói: “Vậy thì tốt, anh mang quà về cho em này.”

Anh lần này đến Thanh Hải quay phim, mang về thảm dệt thủ công của địa phương Tây Tạng tặng cho Ngạn Dung, còn có một bao thịt bò khô rất to.

Ngạn Dung đối với cái thảm kia rất có hứng thú, cầm trong tay nhìn một vòng, cũng tạm thời quên căng thẳng.

Bách Đồ cười nói: “Thích không? Chờ sau này có thời gian rảnh, mang em đến chơi thảo nguyên nhé.”

Ngạn Dung buông tấm thảm xuống, lại có chút lúng túng nói: “Rất thích, cảm ơn Bách Đồ ca ca.”

Không hiểu Bách Đồ vô tình hay cố ý hỏi: “Khoảng thời gian anh không ở nhà này, em thường đến nhà Vương Cẩm không?”

Ngạn Dung nói: “Chỉ có cuối tuần mới đến.”

Bách Đồ quan tâm hỏi: “Hai người các em… vẫn tốt chứ?”

Ngạn Dung nói: “Rất tốt ạ.”

Nhắc đến Vương Cẩm, vẻ mặt của cậu trở nên khác hẳn, có chút thẹn thùng, lại có chút hưng phấn.

Bách Đồ nhận ra sự thay đổi của cậu, cảm thấy vui buồn lẫn lộn.

Cậu di tình biệt luyến không thích Lương Tỳ nữa, đây đương nhiên là việc tốt, đối với Lương Tỳ, đối với Bách Đồ, đối với chính bản thân Ngạn Dung đều tốt. Nhưng mà cậu lại ngay lập tức sa vào mê luyến đối với Vương Cẩm, này… không tốt cho lắm.

Cậu nhạy cảm lại thiếu tình thương, vốn đã dễ thích những người lớn tuổi hơn mình, lớn lên còn đẹp thế này, gặp phải loại đàn ông vừa lớn tuổi vừa không đơn giản như Vương Cẩm, bằng lòng tốn tâm tư dỗ ngon dỗ ngọt cậu đến thất điên bát đảo, cậu không muốn trồng cây si cũng khó.

Bách Đồ rất không thích cái tên Vương Cẩm này, dù cho Lương Tỳ có nói Vương Cẩm cách làm người và tính tình đều tốt thế lọ thế chai, thì anh đối với Vương Cẩm cũng không có cảm tình gì được, mỗi lần nhớ đến cảnh làm sao mà Vương Cẩm và Ngạn Dung quen nhau, đều sẽ cảm thấy nhân phẩm của Vương Cẩm khốn nạn đến không chịu được.

Đặc biệt là lần Lương Tỳ đi thăm đoàn phim, có nói với anh: “Vương lão nhị khiến cho Ngạn Dung không hold nổi, phải chạy trở về nhà mẹ đẻ, kết quả là ngày hôm sau chưa chi đã bị dụ trở về.”

Lương Tỳ buôn dưa với anh, nhưng anh không có cách nào làm người mua dưa được, Ngạn Dung còn nhỏ thế, nếu thân thể bị Vương Cẩm nghịch hỏng, sau này phải làm sao? Vương Cẩm từng đấy tuổi, còn là một bác sĩ, không thể không hiểu những điều này, nếu như thật sự yêu thích Ngạn Dung, làm sao có thể không quan tâm như thế?

Tối đến, một nhà ba người ‘kiểu mẫu’ đi ra ngoài ăn cơm, là quán do người bạn của Lương Tỳ mở, sẽ không bị người khác vây xem và gây rối.

Sau khi ăn về nhà, Bách Đồ cùng Ngạn Dung ở trong phòng khách nói chuyện còn chưa được mấy câu, Lương Tỳ ở trong phòng tìm lý do lý trấu gọi Bách Đồ vào theo.

Ngạn Dung rất thức thời chủ động rút lui, để cho đôi chồng chồng này có đầy đủ không gian riêng tư.

Cậu nghĩ, cậu bình thường mỗi tuần đều cùng Vương Cẩm tách ra năm ngày, đều sẽ như thả hồn thả vía lên mây, Bách Đồ lần này đi lâu tới vậy, khoảng thời gian ấy Lương Tỳ chỉ đi thăm có một lần, nghĩ thôi cũng thấy là ngày ngày trải qua rất khó khăn.

Phòng cậu và phòng ngủ chính của Lương Tỳ cùng Bách Đồ cách nhau một đoạn khá xa, bên kia làm cái gì cũng không truyền đến tai cậu.

Ngạn Dung đem bài tập lấy ra để trên bàn, nhưng lại không có tâm trạng làm bài.

Hình như đã rất lâu rồi chưa quay về nơi này, cậu thậm chí còn bắt đầu cảm thấy, nhà Vương Cẩm mới là nhà mình.

Cũng không biết Vương Cẩm tan làm hay chưa, ngày hôm nay không phải đi đến trường đón cậu, Vương Cẩm rất có thể là lại muốn tăng ca.

Cậu gọi điện thoại cho Vương Cẩm, bên kia treo máy.

Mười mấy phút sau, Vương Cẩm gọi lại, nói: “Vừa nãy đang lái xe, hiện giờ về đến nhà rồi, em đang ở đâu?”

Ngạn Dung nói: “Em cũng vừa về nhà không bao lâu.”

Vương Cẩm cười nói: “Bách Đồ chắc hẳn đã dẫn em đi ăn ngon hả?”

Ngạn Dung nói: “Ừm. Anh ăn cơm chưa?”

Vương Cẩm nói: “Đã ăn trong căn tin bệnh viện rồi.”

Ngạn Dung không nói lời nào.

Vương Cẩm nói: “Không nói gì nữa? Vậy anh cúp máy trước, còn có cuộc gọi lỡ.”

Ngạn Dung nói: “Chờ chút… em nhớ anh.”

Vương Cẩm cười thành tiếng, hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Ngạn Dung hỏi: “Anh ngày mai được nghỉ không?”

Vương Cẩm nói: “Không thể nghỉ.”

Ngạn Dung nói: “Vậy em có thể đến bệnh viện tìm anh không?”

Vương Cẩm suy nghĩ chốc lát, nói: “Có thể, thế nhưng em trước khi đi phải nói trước với Bách Đồ một câu.”

Bách Đồ và Lương Tỳ đến cùng vẫn là không giống nhau.

Hai người còn nói vài câu tâm tình, hẹn ngày mai gặp mặt, đến lúc Vương Cẩm gọi lại cho cuộc gọi nhỡ khác, Ngạn Dung mới lưu luyến không thôi gác máy.

Cậu tắm sạch sẽ rồi sấy tóc, tựa ở đầu giường dùng máy tính bảng xem video thi đấu Chinese Bridge, trước đây cậu còn không hiểu lắm các loại đề mục trong thi đấu, gần đây có thể miễn cưỡng theo kịp tiết tấu chương trình, tiếng Trung của cậu đã tiến bộ rõ rệt.

Cậu xem đến rất muộn, đến lúc buồn ngủ chuẩn bị ngủ, thì Bách Đồ gõ cửa phòng cậu, hỏi: “Ngạn Dung, em đã ngủ chưa?”

Cậu nói: “Chưa có, vào đi, em không có khóa cửa.”

Bách Đồ đẩy cửa vào, anh mặc bộ đồ ngủ, tóc hơi ẩm, dáng vẻ mới tắm xong, cả người toát lên vẻ biếng nhác mà đầy phong tình.

Ngạn Dung không nhịn được tim đập loạn mấy cái, cậu sớm đã không còn là đứa nhỏ mới lớn không hiểu sự đời trước đây, cậu gần như có thể ngửi thấy được trên người Bách Đồ mùi của việc vừa trải qua. Bách Đồ lớn lên phi thường đẹp trai, vóc người lại tốt, bình thường khí chất có chút cao lãnh, nhưng sau khi được tình dục làm dịu đi dáng vẻ lại có chút cảm giác nhu hòa mê người.

Bách Đồ hỏi: “Em đang xem gì thế?”

Ngạn Dung chìa ipad cho anh xem, nói: “Chinese Bridge.”

NOTE: Chinese Bridge/Hán ngữ kiều là cuộc thi thuộc lĩnh vực giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và các bạn trẻ thế giới do Viện Khổng Tử tổ chức.

Bách Đồ ngồi xuống bên giường.

Ngạn Dung hỏi lại một câu: “Muộn thế này, anh sao lại còn chưa ngủ?”

Bách Đồ nói: “Anh nghĩ cùng em tâm sự một chút.”

Ngạn Dung hít một hơi, lấy dũng khí nói: “Là việc có liên quan đến Lương Tỳ ca ca sao?”

Bách Đồ ngẩn ra.

Ngạn Dung vẫn đang rất hồi hộp, nhưng cậu cảm thấy nên dũng cảm thừa nhận và gánh chịu lỗi lầm của chính mình, cậu xấu hổ lại thành khẩn nói: “Xin lỗi, em từng thích hắn.”

Bách Đồ: “… Anh, anh biết.”

Ngạn Dung lúng túng nói: “Em cũng biết điều đấy.”

Bách Đồ cố gắng động viên cậu: “Điều này cũng không phải do em làm sai, chuyện tình cảm rất khó khống chế.”

Ngạn Dung nói: “Không, chính là em đã sai, anh đối với em tốt như vậy, em thế nhưng lại không nhịn được lén lút mơ tưởng đến người đàn ông của anh, xin lỗi.”

Cái câu này nghe có chút kì kì, thế nhưng trình độ tiếng Trung của Ngạn Dung cũng chỉ được có vậy.

Bách Đồ không làm gì khác hơn là nói: “Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, em đừng tự trách mình nữa.”

Đơn giản nhận được tha thứ như thế khiến Ngạn Dung cảm thấy đỏ mặt, nói: “Em chỉ mơ tưởng qua mấy lần, sau này sẽ không thế nữa. Các anh rất xứng đôi, em hi vọng nhìn thấy hai người sẽ mãi luôn ở cùng nhau.”

Cái đề tài này làm cậu lúng túng không ngừng, cũng làm cho Bách Đồ cảm thấy không dễ chịu mấy.

Bách Đồ quyết định đi thẳng vào vấn đề chính, nói: “Thật ra, anh là muốn nói chuyện về Vương Cẩm với em.”

Ngạn Dung ngồi nghiêm chỉnh nói: “Được.”

Bách Đồ chăm chú nhìn cậu, hỏi: “Em yêu ảnh à?”

Ngạn Dung bị hỏi đơ người.

Cậu còn chưa từng dùng qua chữ ‘yêu’ tiếng Trung này.

Giáo viên Văn có dạy cậu: “Yêu khiến con người ta vui sướng, khiến con người ta cam tâm vì loại vui sướng này mà hiến dâng hết bản thân mình, càng hiến dâng càng khiến con người ta vui sướng.”

Cậu cùng Vương Cẩm ở bên nhau rất vui sướng, cậu cũng nguyện ý hiến dâng cho Vương Cẩm toàn bộ tất cả… Không đúng, cậu cũng không có cái gì có thể hiến dâng cho Vương Cẩm, cậu không còn gì cả, cậu chỉ có mỗi Vương Cẩm.

Cái nhận thức này, khiến cho cậu cảm thấy mê man, nhưng cũng lại cảm thấy hạnh phúc, trong lòng dường như đột nhiên nở đầy hoa.

Cậu không nhịn được hưng phấn, không thể chờ đợi thêm được nữa mà hướng về phía Bách Đồ tuyên bố: “Đúng, em yêu anh ấy.”

– Hết chương 35 –

Advertisements

6 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 35

  1. Tuy thích dáng vẻ bây giờ của Ngạn Ngạn cực kỳ cực kỳ nhưng vẫn mong bé con sớm trưởng thành để nhận định rõ ràng giữa ỷ lại và yêu thích, tự dưng không thỏa mãn lắm, t nghĩ hai người này cần có một bước tiến để khẳng định tình cảm của nhau không phải mê luyến nhất thời, còn có chính bản thân Vương Cẩm nữa

  2. Chỉ việc phụ trách mỗi việc ép nước trái cây => Chỉ phụ trách mỗi việc
    nói rõ nên một điều => rõ lên
    Ngạn Dung buông thấm thảm xuống => tấm thảm
    tựa ở đầu giường dùng báy tính bảng => máy tính
    gần đây cõ thể miễn cưỡng => có thể
    âm nhu mê người => âm nhu ???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: