[Dáng vẻ] Chương 31

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 31: Kinh nghiệm

Vương Cẩm xưa nay không phải kiểu người nôn nóng, nhưng ngày hôm nay lại không giống thế, chờ sau khi Ngạn Dung bước vào cổng trường, anh ngay lập tức mở phong thư kia ra nhìn.

Thực sự thì Trung văn của Ngạn Dung không được tốt lắm, biện pháp tu từ vận dụng không ổn, càng không biết cách vận dụng những từ ngữ trau chuốt hoa lệ, chỉ có dùng những từ ngữ đơn điệu như “Thích anh”, “Anh rất tốt”, “Muốn ở cùng một chỗ với anh” vừa đơn giản lại trực tiếp, nếu để cho giáo viên chấm bài thi đại học xem, chỉ có thể cho cậu 10 điểm. (thang điểm của TQ là 100)

Nhưng Vương Cẩm lại rất thích, ở trước cổng trường đọc một lần, đi đến bệnh viện lại nhìn một lần, lúc nghỉ trưa tiếp tục lấy ra ngó thêm một lần, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, anh có thể tưởng tượng ra được cảnh Ngạn Dung ngồi trước bàn học khi thì cau mày suy nghĩ khi thì mỉm cười viết xuống bức thư này, nhất định là rất đẹp.

Anh hẳn rất khó có thể quên điều tuyệt vời này.

Sau khi bọn họ ở bên nhau, Ngạn Dung thay đổi rất rõ ràng, cậu so với trước đây lạc quan hơn rất nhiều, ít nhất là ở trước mặt Vương Cẩm, cậu không cần tự bảo hộ mình đến mức đè nén tâm tình cùng giả bộ thành thục, mà trở nên ngày càng tự tin và dũng cảm hơn.

Thay đổi như thế khiến Vương Cẩm thật vui vẻ, anh vui khi nhìn thấy Ngạn Dung trưởng thành dưới sự bồi bạn của mình.

Nhưng làm cho anh cảm thấy ngạc nhiên chính là, bản lĩnh trên phương diện yêu đương của Ngạn Dung dường như rất có thiên phú, hoàn toàn không cần người chỉ dẫn, sẽ tự phơi bày ra mị lực mê người của mình.

Ngạn Dung đáng yêu đến mức hồn nhiên, ngày thường thì ngây thơ là thật, trên giường phóng đãng cũng là thật, cậu không cần cố tình đem chính mình giả dạng thành hạng người gì, chỉ dựa vào bản năng, tản mát ra sự khiêu gợi ngây thơ, từng chút từng chút mê hoặc Vương Cẩm.

Nếu như thời gian lùi về 10 năm trước, Vương Cẩm gặp được một Ngạn Dung như vậy, chỉ sợ là cả mạng cũng đồng ý cho cậu.

Hiện tại tuy chưa đến mức đấy, nhưng Vương Cẩm rõ ràng cảm nhận được chính bản thân mình đang chầm chậm hãm sâu vào, anh rất hưởng thụ quá trình bị Ngạn Dung đánh chiếm, anh càng ngày càng yêu thích Ngạn Dung, cũng càng ngày càng thích bởi vì có cậu mà sinh hoạt trở nên rạng rỡ hơn.

Tiết trời ngày một trở nên ấm dần, cũng sắp đến thời tiết để Dương Liễu trổ bông bay đầy trời, kỳ nghỉ tiết Thanh Minh cũng đến gần ngay trước mắt.

Vương Cẩm tính mang Ngạn Dung đến vùng lân cận làm một chuyến du lịch ngắn ngày, đi hai ngày, tiết Thanh Minh cũng chính là ngày tảo mộ ông bà ngoại.

Anh còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị, kế hoạch đã lại bị quấy rối. Mẹ anh năm nay dành ra chút thời gian, quay lại Bắc Kinh để cùng đi cúng viếng ông bà ngoại.

Lần này đừng có nói là mang Ngạn Dung ra ngoài chơi, ngay cả việc có thể đón Ngạn Dung về nhà hay không, còn là một vấn đề đáng suy nghĩ lại.

Anh come out đã nhiều năm, không phải sợ bị phát hiện mình hiện tại có đối tượng qua lại cố định, mà chỉ do Ngạn Dung tuổi còn quá nhỏ, cần phải chờ thêm hai năm nữa mới tính tiếp.

Với lại chuyện của hai năm sau, ai có thể biết trước được chứ.

Thứ năm, anh gọi điện thoại cho Ngạn Dung nói về chuyện này: “Anh có hỏi qua Lương Tỳ, nó đang ở vùng khác, mấy ngày nay sẽ không trở về.”

Lần này thật sự không phải do Lương Tỳ cố ý né tránh, hắn thật là đi nơi khác, tách khỏi Bách Đồ một tháng, không nhịn được nỗi khổ tương tư nên đã chạy đến trường quay thăm hỏi.

Ngạn Dung vốn là đang đối với chuyện có thể đi du lịch ngắn ngày rất mong chờ, bây giờ nghe được cái này tất nhiên rất thất vọng, nhưng vẫn hiểu chuyện nói: “Vậy thứ sáu em tự đi tàu điện ngầm về nhà.”

Vương Cẩm nghe ra được tâm trạng cậu tụt dốc, nói: “Anh đi đón em, buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm.”

Vương ma ma tối hôm nay đến Bắc Kinh, Vương Siêu mấy ngày nay không có lịch trình, đã nói sẽ trở về nhà cùng với bà, Vương Cẩm biết rõ thế nên bản thân không nhất định phải ở nhà.

Ngạn Dung vui vẻ trở lại: “Thật à, em muốn ăn lẩu, còn muốn ăn kem hộp.”

Vương Cẩm đồng ý luôn.

Thế nhưng hôm sau, anh không làm được, đón được Ngạn Dung xong cái là liền thẳng tiến từ cổng trường đến cổng khách sạn.

Bởi vì thời tiết ấm áp, trường học lại phát đồng phục theo mùa mới, là phong cách quân trang kiểu Mỹ, chọt phát chuẩn ngay cái Vương Cẩm thích nhất.

Ngạn Dung cũng nhận ra được là Vương Cẩm cuồng chế phục, lúc cậu mặc đồng phục cùng Vương Cẩm chịch chịch, luôn có thể cảm giác được Vương Cẩm rất chi là hưng phấn quá độ.

Cậu đã quen với việc cuối tuần ở cùng với Vương Cẩm, tuần này có thể nghỉ đến những ba ngày, nhưng không thể cùng ở chung với Vương Cẩm, kỳ thật cậu không hài lòng chút nào.

Vì thế nên không chỉ có mình Vương Cẩm hưng phấn, cậu cũng rất khát vọng Vương Cẩm.

Cậu chủ động cưỡi lên, hai chân trần trụi, áo đồng phục thế nhưng một cái nút cũng không cởi ra.

Cậu cũng không kìm nén dục vọng của mình, gọi giường cũng tuân theo cảm thụ của chính mình, nhanh hay chậm, sâu hay nông, nơi nào cần được âu yếm, muốn cái gì cũng đều nói hết ra.

Vương Cẩm bị mê hoặc đến lòng tan thành nước, diao cứng như sắt. (diao là pinyin của điểu =)))

Cuối cùng, đồng phục mới bị chà đạp đến mức vo thành một đống, cũng may là buổi tối, miễn cưỡng cũng có thể mặc về nhà.

Lúc trả phòng thì đã rất muộn, không có đi ăn lẩu nữa, ăn những cái khác. Sau đấy Vương Cẩm đưa Ngạn Dung về bên nhà Lương Tỳ.

Ngạn Dung mệt đến mức mí trên mí dưới chỉ chực dính nhau, nhưng lại không nỡ ngủ gật, dọc theo đoạn đường đi đều vô cùng chậm chạp nói chuyện với Vương Cẩm, toàn mấy chuyện linh tinh vụn vặt ở trường học, món ăn căn tin, đèn ký túc xá, bạn học cùng bàn, kiểu tóc mới của giáo viên.

Vương Cẩm rất thích nghe. Đến dưới lầu nhà Lương Tỳ, hai người hôn tạm biệt, hôn đến triền miên cực điểm.

11h Vương Cẩm mới trở về nhà, Vương ma ma cùng Vương Siêu đều ở ngay tầng một, TV thì bật mà hai người lại cúi đầu mỗi người cái điện thoại tự chơi.

Vương ma ma: “Tăng ca đến giờ này à?”

Vương Siêu vẻ mặt ‘yêm biết hết cả đấy nhé’, nở nụ cười rõ là zâm với anh trai mình.

Vương Cẩm liếc hắn một cái, nói: “Không tăng ca, đi hẹn hò.”

Vương ma ma vui mừng quá độ, ném điện thoại qua một bên, hỏi: “Hẹn hò? Cùng ai vậy?”

Vương Cẩm nói: “Mẹ không quen đâu, sau này hãy nói đi.”

Cái câu “sau này hãy nói” làm lòng mẹ anh lại rơi vào đáy vực, ý Vương Cẩm là chuyện sau này cũng không chắc thành được, hay là nói đợi thành công rồi mới nói với bà?

Bà cũng không dám hỏi de tai xi (detail/chi tiết), thằng hai tính tình căn bản là không thuận bà, cũng không thuận bố nó, ở trước mặt bọn họ cái gì cũng không nói, tẩm ngẩm tầm ngầm mà làm một vụ chấn động.

Bà không làm gì khác hơn là hỏi Vương Cẩm: “Ăn cơm chưa? Làm cho con cái gì đấy ăn?”

Vương Cẩm nói: “Không cần, con ăn rồi. Đại ca ngày mai đến không?”

Vương ma ma nói: “Đến, nhưng chiều mới tới, buổi sáng tăng ca.”

Vương Cẩm gật đầu, nói: “Vậy mọi người xem đi, con đi ngủ, mẹ cũng ngủ sớm một chút, đừng có cùng nó thức đêm.” Rồi đi lên tầng.

Vương ma ma không nhịn được than ngắn thở dài, buồn phát sầu luôn.

Vương Siêu ở bên cạnh nói: “Mẹ, con cũng cả ngày hẹn hò, mẹ sao không hỏi thăm con một chút nào thế?”

Hắn không nói câu nào thì thôi, vừa mở mồm cái mẹ hắn lại càng sầu thêm, tức giận nói: “Mày 12 tuổi đã cùng cô bé con nhà người ta hẹn hò, có cái gì đáng để hỏi.”

Vương Siêu vốn là có điều muốn nói, lại ngượng ngùng nghẹn trở về.

Hai người không đủ chân chơi mạt chược, cũng chả có tinh thần hứng thú gì, qua một lát, Vương ma ma liền đi ngủ.

Vương Siêu nhàm chán lượn một vòng, nhìn thấy phòng anh hai nhà mình đèn còn sáng, chạy đến gõ cửa, hỏi: “Anh hai, anh chưa ngủ à?”

Vương Cẩm trong phòng nói: “Làm sao?”

Vương Siêu vừa nghe thấy anh không ngủ, liền méo khách khí đẩy cửa đi vào.

Vương Cẩm ngồi trước bàn sách, trước mặt còn để một quyển sách thật dày.

Vương Siêu nói: “Còn học cái gì vậy? Anh cũng đã làm chủ nhiệm khoa rồi còn học làm gì?”

Vương Cẩm chán chả buồn phản ứng hắn, nói: “Có chuyện gì nói nhanh.”

Vương Siêu vô cùng là đáng thương: “Em muốn nói chuyện phiếm với anh.”

Vương Cẩm cự tuyệt: “Không muốn nói.”

Vương Siêu nói: “Em đi nói cho mẹ biết anh cùng con trai Lương ca hẹn hò.”

Vương Cẩm: “… Nói chuyện chút đi.”

Nói là tán gẫu, nhưng Vương Siêu ngồi xuống rồi lại không nói câu nào, đảo mắt nhìn trần nhà.

Vương Cẩm cũng mặc kệ hắn, tự mình lật sách đọc.

Vương Siêu muốn nói sao cho trời đất đều cảm động một chút, nhưng làm thế nào cũng không sắp xếp sao cho tốt được ngôn từ, nín nửa ngày vẫn độp thẳng: “Anh hai, anh nói em làm sao bây giờ?”

Vương Cẩm lườm hắn một cái.

Vương Siêu lầm bầm nói: “Em nghĩ nói với mẹ, nhưng không dám.”

Vương Cẩm vừa đọc sách vừa thuận miệng hỏi: “Nói cái gì?”

Vương Siêu nói: “Nói chuyện của em với Tạ Trúc Tinh.”

Vương Cẩm kỳ quái hỏi: “Hai đứa mày thì có chuyện gì?”

Vương Siêu mặt có chút đỏ đến khả nghi, nói: “Em với cậu ấy thích nhau.”

Vương Cẩm: “… Cái gì?”

Thằng em trai anh – Vương Siêu là ngựa đực nhỏ đúng chuẩn, trải qua thời kỳ trưởng thành xong liền xuất thẳng đến nơi lai giống. =)))

Vì chuyện này mà ông bô hắn, đại ca Vương Tề, tính cả Vương Cẩm thành hội ba vị phụ huynh không ít lần lôi hắn ra tẩn, đúng là giang sơn dễ đổi mà chó ăn shit thì khó đổi, hắn đã ăn đấm không biết bao nhiêu lần, cũng không cải tạo được. Cũng may là tính vẫn còn biết điều, không trêu chọc qua con gái đàng hoàng, cũng chỉ cùng mấy cô nước ngoài hoặc hotgirl chơi bời lêu lổng.

Cái con hàng này, mới vừa nói nó cùng một thằng đàn ông thích nhau.

Vương Cẩm nói: “Mày nói là Tiểu Tạ? Người ở chung với mày?”

Vương Siêu có chút xấu hổ, ấp a ấp úng nói: “Ừm, chính cậu ấy.”

Vương Cẩm hỏi: “Chuyện từ bao giờ?”

Vương Siêu suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được hai năm.”

Hắn cùng Tạ Trúc Tinh trước đây cùng chung một nhóm nhạc thần tượng, năm ngoái nhóm đã giải tán, hai người đánh mảnh solo phát triển cũng không tệ lắm, Vương Siêu chủ yếu vẫn theo hoạt động làm ca sĩ, Tạ Trúc Tinh đổi thành đóng phim truyền hình, miễn cưỡng cũng coi như Tiểu Sinh hạng hai.

Hai người họ trước đây quan hệ đã rất tốt, thời gian khi nhóm chưa tan rã Vương Cẩm đã gặp Tạ Trúc Tinh rất nhiều lần, Vương Siêu cùng người trẻ tuổi này thường xuyên kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ, chả dính dáng đến hình ảnh gay một chút nào.

Vương Cẩm là gay, anh biết đồng loại có mùi vị gì, hai đứa này 100% là thẳng, vì thế nên anh căn bản không thể nào nghĩ đến phương diện kia, chỉ thật sự coi 2 thằng nhóc này là một đôi anh em chí cốt.

Vương Cẩm nói: “Mày muốn làm gì? Nghĩ cùng mẹ nói ra?”

Vương Siêu nhăn mặt nhíu mày nói: “Cậu ấy lần trước không phải là về nhà làm phù rể cho anh họ sao, đã cùng gia đình nói rõ rồi.”

Vương Cẩm nói: “Sau đó cậu ta liền bảo mày cũng về nói với người nhà?”

Vương Siêu nói: “Cậu ấy không có ý này, là chính em muốn nói, cậu ấy đã nói rồi mà em còn chưa nói, có vẻ như năng lực của cậu ấy cao hơn em.”

Đến bàn bạc sự việc hay là đến show ân ái đây? Vương Cẩm chỉ vào cửa: “CÚT.”

Vương Siêu lại không đi: “Anh cho em chủ ý gì đi em cút liền, anh có kinh nghiệm come out.”

Vương Cẩm nói: “Tao phí công chịu ăn đòn, cuối cùng còn chia tay, kinh nghiệm của tao có ích không?” phũ =)))

Vương Siêu: “… Thôi em đi đây.”

Trước khi đi hắn liếc nhìn quyển sách trên bàn, không phải sách Y học, là <Thiên long bát bộ>.

– Hết chương 31 –

Advertisements

14 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 31

  1. Cả nhà tưởng còn 2 thằng con bình thường, bây giờ lòi ra cả 3 thằng đều gay. Trong đó thằng mê ngực nhất lại là thụ. Số ba mẹ nhà vương nhọ kinh. 😓😓😓😓😓

  2. Vương nhị đang trở về tuổi mới nhớn mới biết yêu =))) Anh tuy bựa nhân nhưng cũng có lúc đáng yêu =)))
    À thêm cái là mặc niệm cho những bộ đồng phục sau này =))))

    • bố nhà lão ấy =))) 10 năm trước lão ấy đang tuổi xuân xanh nhưng có khi Dung Dung mới học tiểu học thôi =))) lúc ấy mà gặp nhau thì giờ đúng lúc ra tù là vừa =))))))))))))

  3. “Vương Siêu là ngựa đực nhỏ đúng chuẩn, trải qua thời kỳ trưởng thành xong liền xuất thẳng đến nơi lai giống.” không hiểu câu này lắm, nơi lai giống là chỗ nào vậy

    • chỗ lai giống chính là mấy chỗ chuyên lấy giống để tạo ra thế hệ tiếp theo của các loài động vậy ấy =)))) vd như chăn nuôi gà, thì chỉ cần vài con gà trống trong một đàn gà mái thôi là có thể tạo ra một đàn gà con rồi =)))

    • huỵnh toẹt ra là khi thằng nhỏ vừa đủ 18 tuổi là bắt đầu chạy đi gây (giống) hại cho con gái nhà người ta rồi =))))

  4. Hắn không nói câu nào thì thôi, vừa mở mồm cái mẹ hắn lại càng sầu thêm, tức giận nói: “Mày 12 tuổi đã cùng cô bé còn nhà người ta hẹn hò, có cái gì đáng để hỏi.” -> ‘con nhà người ta’ cô
    Không liên quan, nhưng tui cũng cuồng đồng phục nè =))))))))

  5. trau truốt hoa lệ => trau chuốt
    mà trở lên ngày càng tự tin => trở nên
    khiêu gợi ngây thơ => khêu gợi
    không nhịn nổi lỗi khổ tương tư => có phải là “nỗi khổ tương tư” ko bạn? Hay bạn muốn nói theo kiểu hài hước là “lỗi khổ”
    mí trên mí dưới chỉ trực dính nhau => chực dính nhau
    (trực thì dùng trong trường hợp như trực đêm, trực ca trông coi cái gì thôi ấy 😄😄😄)

    chuyện linh tinh vụ vặt => vụn vặt
    Vương Câm liếc hắn một cái => Vương Cẩn
    tính tình căn bàn là không thuận => căn bản
    chả chính dáng đến hình ảnh gay => dính dáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: