[Dáng vẻ] Chương 30

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 30: Quên rồi

Nếu như không phải do Ngạn Dung chủ động nhắc đến, Vương Cẩm đã định quên luôn chuyện này, sau đấy cũng sẽ không nói với bất kỳ một ai bao gồm cả Ngạn Dung.

Đừng nói Ngạn Dung hiện tại đã buông tay Lương Tỳ, coi như còn không buông, thì tình cảm mà cậu đối với Lương Tỳ cũng chỉ là ao ước nhiều hơn yêu mến. Cậu xa xứ, cô đơn lạc lõng, khó tránh khỏi đối với quan hệ hỗ sủng của Lương Tỳ và Bách Đồ sinh lòng ngóng trông. Mà Bách Đồ nội liễm, Lương Tỳ hướng ngoại, trong hai người ấy, cậu hiển nhiên càng dễ dàng đem mình thay vào chỗ Bách Đồ, dần dần mới đối với Lương Tỳ có ý nghĩ ngoài mức cho phép.

Những điều này Vương Cẩm có thể nhìn nhận rõ ràng, ngược lại Ngạn Dung tự mình lại không thể nghĩ sâu xa được như thế, đối với cậu ở cái độ tuổi này, thích chính là thích, qua cũng chính là qua, không cần suy nghĩ tình cảm này bắt đầu từ đâu kết thúc thế nào, đây là đặc quyền của trẻ con.

Cậu không chịu nói đã mơ đến cái gì, Vương Cẩm cũng không phải thần Dạ Du, nhìn không được giấc mơ của cậu, chỉ có thể thông qua việc cậu khóc mà đoán, chắc hẳn bởi vì tình cảm thầm mến này là điều cấm kỵ, nên ở trong mơ đối với mình làm ra mấy việc phê phán đạo đức.

NOTE: Dạ Du là vị thần chuyên đi tuần hành vào ban đêm trong truyền thuyết.

Cậu rất nhạy cảm, rất dễ tự ti cùng tự trách, nhưng cũng lại có chút kiêu ngạo thậm chí là tự luyến, là do mâu thuẫn bên trong dẫn đến tính cách này. Nếu không có người dắt cậu đi về phía trước, cậu có khi cứ mâu thuẫn như vậy mà lớn lên, tương lai có khi còn mâu thuẫn đi hết cả cuộc đời, đây không nhất định là chuyện xấu, nhưng khẳng định cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Vương Cẩm rất muốn là người nắm lấy tay Ngạn Dung dẫn về phía trước, cũng hy vọng đoạn đường đồng hành này, có thể đi lâu được một chút.

Ngạn Dung rất vui vẻ, Vương Cẩm thích cậu, cũng đồng ý tin tưởng nhân phẩm của cậu.

Nếu đã nói ra rồi, cậu muốn vô tư thẳng thắn nói cho rõ ràng bằng hết, tiện thể nói luôn: “Năm ngoái em đi tìm anh, nói muốn cùng anh qua lại, là điêu đó, khi ấy em không thích anh, cũng không muốn cùng anh qua lại chút nào luôn. Em đến tìm anh, là do giáo viên nói với em, người nhà muốn làm thủ tục thôi học cho em, bọn họ tính để hết tết sẽ đưa em trở về Châu Âu đi học.”

Vương Cẩm chợt nói: “Em không muốn đi, cho nên mới đến tìm anh?”

Ngạn Dung: “Ừm… em có phải rất ngu không?”

Vương Cẩm than nhẹ một tiếng, nói: “Không thông minh cho lắm.”

Ngạn Dung có chút xấu hổ, nói tiếp: “Thế nhưng vận may của em rất tốt, gặp được người như anh.”

Mặc dù là quan hệ bạn tình thì Vương Cẩm cũng chưa bao giờ ép buộc cậu làm bất cứ chuyện gì mà cậu không muốn làm, ngay cả khi làm tình Vương Cẩm cũng luôn suy nghĩ đến cảm thụ của cậu.

Vương Cẩm cười cợt, nói: “Thẻ người tốt không nên tùy tiện phát.”

Ngạn Dung không hiểu: “Thẻ người tốt là thẻ gì?”

Vương Cẩm không giải thích, chỉ nói: “Vận may của anh cũng rất tốt.”

Ngạn Dung suy nghĩ một chút, mới hiểu rõ ý của anh, trong nháy mắt trở nên phi thường hài lòng, bày tỏ ngay: “Vương Cẩm Châu, em rất thích anh.”

Vương Cẩm cười đáp: “Ừm.”

Ngạn Dung nói: “Em nghĩ… em nghĩ…”

Cậu cũng không nói ra được là mình nghĩ thế nào, bọn họ ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đều làm rồi.

Lát sau, cậu cuối cùng cũng nghĩ ra, tiếc nuối nói: “Nếu như em là một cô bé thì tốt rồi, em sẽ có thể gả cho anh.”

Vương Cẩm sửng sốt một chút, sắp không hold nổi mà phá lên cười.

Ngạn Dung nhưng vẫn cứ thả dòng theo cái suy nghĩ này một lúc, hỏi: “Anh có nghĩ đến chuyện di dân không?”

Vương Cẩm: “Hả?”

Ngạn Dung hưng phấn nói: “Em muốn cùng anh kết hôn.”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung rất nghiêm túc nói: “Chúng ta có thể như bọn Bách Đồ ca ca ấy, kết hôn xong vẫn lưu lại Trung Quốc, em cũng rất thích Trung Quốc.”

Vương Cẩm bỗng chốc không nói nên lời.

Ngạn Dung có chút lúng túng nói: “Thật tình em chỉ nói linh tinh chút thôi, anh không nên tưởng thật.”

Cậu nhớ ra, Vương Cẩm thuộc Tộc Không Cưới.

Cậu cũng không nhắc lại việc này, tiến sát vào lồng ngực Vương Cẩm, cứng ngắc chuyển đề tài: “Em buồn ngủ, ngủ ngon.”

Vương Cẩm nói: “Ngủ ngon.”

Hai người trầm mặc ôm nhau.

Vương Cẩm gọi: “Ngạn Dung.”

Ngạn Dung không có lên tiếng, làm bộ ngủ.

Vương Cẩm nói: “Anh muốn hôn em, có thể không?”

Ngạn Dung: “…”

Có một lần làm tình đến kịch liệt, cậu không kìm nổi lòng muốn hôn môi Vương Cẩm, lại bị anh tách ra. Cậu cho rằng Vương Cẩm không thích hôn môi, giống như cậu không thích sờ cái kia của Vương Cẩm vậy, có mấy việc mình thích hay không thích cũng là bình thường.

Cậu nói: “Có thể ạ.”

Cậu hơi ngẩng mặt lên, Vương Cẩm cúi xuống hôn cậu.

Bắt đầu rất nhẹ nhàng, Vương Cẩm chỉ đơn giản khiêu khích bờ môi và đầu lưỡi cậu, giống như đang thăm dò, sau khi được cậu nhiệt tình đáp lại, nụ hôn dần dần chuyển thành mãnh liệt, Vương Cẩm đem đè cậu lên gối, thô bạo mà hôn.

Thụy Điển có hôn xã giao, Ngạn Dung đối với việc hôn cũng không xa lạ gì, nhưng cậu chưa từng thử qua loại hôn môi này, cậu bị hôn đến có chút hoảng hốt, yết hầu không tự giác phát ra âm thanh nghẹn ngào, hàm không đóng được làm nước bọt từ khóe môi trượt xuống.

Cậu cảm thấy mình hiện tại nhất định là còn dâm đãng hơn so với khi bị Vương Cẩm chịch.

Hôn rất lâu, Vương Cẩm mới thả cậu ra, cậu không trụ nổi thở dốc, Vương Cẩm lại ở sát bên cạnh cậu đứt quãng hôn hôn.

Cậu hô hấp bình phục lại, nói: “Em cho rằng anh không thích hôn môi.”

Vương Cẩm nói: “Là sợ em không thích.”

Ngạn Dung ôm cổ anh, nói: “Làm sao có thể? Em sắp bị anh hôn khóc luôn, quá là thích.”

Vương Cẩm nở nụ cười, nói: “Hút thuốc sẽ có mùi.”

Ngạn Dung hiểu được, suy nghĩ lại thì khoảng thời gian này Vương Cẩm đều không có hút thuốc, là vì muốn cùng cậu hun hun sao?

Cậu không thể không biết ngại mà hỏi như thế, nhưng cậu thấy sự tình nhất định chính là như vậy.

Vương Cẩm quá tốt nha, vượt cả sự tưởng tượng của cậu.

Ngày mai là thứ bảy, Vương Cẩm gọi điện cho bệnh viện hỏi qua thấy không có chuyện gì, liền không đi làm.

Ngạn Dung lại ngủ nướng đến 9h còn không chịu dậy, Vương Cẩm gọi cậu, cậu liền làm nũng chơi xấu đem đầu mình che lại.

Vương Cẩm dỗ dành nói: “Mau đứng lên làm bài tập, làm xong mang em ra ngoài chơi.”

Ngạn Dung đem chăn kéo xuống chỉ lộ ra đôi mắt, hoài nghi nói: “Đi chỗ nào?”

Vương Cẩm nói: “Chợ hoa và chim cảnh, mua hai cây Đỗ Quyên, tính trồng ở trong sân, em có muốn đi hay không?”

Ngạn Dung còn chưa từng đến chợ hoa và chim, vội nói: “Muốn đi.”

Vương Cẩm nói: “Không làm xong bài tập thì không được đi.”

Ngạn Dung nhanh chóng bò dậy, lê đôi dép chạy vào trong phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh không đóng, Vương Cẩm đứng ở chỗ này vừa vặn nhìn thấy cậu đứng trước gương rửa mặt.

Thời tiết không lạnh, cậu chỉ mặc một cái áo T-shirt trắng của Vương Cẩm, độ dài vừa vặn che mông lại, lộ ra đôi chân trắng nhỏ, lúc cúi xuống rửa mặt sẽ lộ ra một chút hình dáng vểnh cao tròn trịa, như một trái đào mật căng tròn.

Vương Cẩm mua cho cậu một bộ đồ ngủ Doraemon, bị cậu ghét bỏ trông trẻ con không muốn mặc, cứ nhất định phải mặc cái áo T-shirt này.

Giống như lần trước mua quần nhỏ, người thì không lớn, nhưng thật biết cách ăn mặc sao để khiêu khích người khác.

Ăn chút gì đấy xong, cậu bắt đầu làm bài tập, Vương Cẩm ở bên cạnh đọc sách.

Bài tập không nhiều lắm, hơn một tiếng là làm xong, Vương Cẩm kiểm tra một lượt, tìm ra vài lỗi sai chính tả cùng giải sai, dạy cậu chữa lại.

Sau đó hai người cùng đi ăn cơm, ăn xong sau đấy tất nhiên là đi tới chợ hoa và chim cảnh.

Ngạn Dung nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nhìn thấy bán cái gì cũng đều muốn kéo Vương Cẩm vào trong cửa hàng xem, bán hoa bán chim, bán bò sát bán đồ câu.

Nếu như có thứ mà cậu không xem, chính là loại pet cưng nho nhỏ thuộc bộ gặm nhấm, như Hamster hoặc Chinchilla, cậu xa xa nhìn thấy đã không thèm đi tiếp về phía đó, dáng vẻ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn.

Vương Cẩm mới đầu không để ý, chờ lúc nhận ra liền hỏi cậu: “Không thích chúng nó?”

Ngạn Dung gật đầu nói: “Hình dáng giống con chuột.”

Vương Cẩm cười nói: “Em sợ chuột?”

Ngạn Dung cứng họng, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình sợ.

Vương Cẩm cố ý đùa cậu, làm bộ muốn kéo cậu vào, cậu lùi về phía sau tránh né không chịu nói: “Trước đây lúc còn ở cô nhi viện, chuột rất rất nhiều.”

Vương Cẩm bỗng nhiên mềm nhũn lòng. Khi đến gần những cửa hàng bán loại pet cưng này, anh đều nghiêng người để ngăn lại tầm mắt Ngạn Dung.

Đi dạo một vòng, hai người mua hai cây Đỗ Quyên to, cũng không nặng, Vương Cẩm hoàn toàn có thể tự mình xách được cả, nhưng Ngạn Dung muốn tranh với anh, Vương Cẩm liền để cậu ôm từ trong chợ đi ra, bỏ vào trong cốp xe.

Hai người thiệt vui vẻ về nhà.

Vương Cẩm cầm xẻng phụ trách trồng hoa, Ngạn Dung ngồi xổm ở một bên phụ trách nhìn, nhìn nhìn ngứa tay nghịch đến bật cả đất lên.

Hàng năm đều trồng cây mới, Vương Cẩm đối với công việc này rất là nhuần nhuyễn, không lâu sau đã đem hoa đều trồng xong xuôi, quay đầu lại thì thấy Ngạn Dung đang kéo ống nước vầy bùn, giầy và trên quần đều có bùn bắn lên, không nhịn được nói: “Haizz, xem em bướng chưa này.”

Ngạn Dung cúi đầu nhìn xuống, nói: “Tý nữa tự em giặt.”

Vương Cẩm nói: “Còn không phải đều do máy giặt giặt? Đừng nghịch nữa, trên mặt toàn là bùn.”

Ngạn Dung nghe lời đem đóng nước lại, lại gần đấy xem cây Đỗ Quyên đã trồng xong.

Hai cây đều đang thời kỳ nở hoa, đóa hoa rậm rạp, dưới ánh mặt trời lại đặc biệt kiều diễm.

Ngạn Dung khen: “Thật là đẹp.”

Cậu ngắm hoa, Vương Cẩm ngắm cậu.

Cậu so với hoa nhìn càng thích hơn, trên mặt dính chút bùn, trên cằm cũng có một ít, nhưng gò má màu da vẫn trắng nõn non mềm, đôi mắt màu xanh lam như sóng biển lấp lánh, bờ môi so với hoa Đỗ quyên còn muốn kiều diễm hơn, những chấm bùn kia ngược lại như đang tô điểm, tôn lên thêm mấy phần xinh đẹp đáng yêu của cậu.

Dù đang trong thời kỳ yêu nhau tha thiết, nhưng đến ngày đi làm lại không thể không tách ra.

Ngạn Dung có một số việc rất bướng bỉnh, cậu nhớ Vương Cẩm, thế nhưng cậu lại không nói ra, buổi trưa hoặc là trong giờ học sẽ nhắn tin cho Vương Cẩm, hỏi những chữ mới hoặc là đề toán, Vương Cẩm nhắn “Hỏi giáo viên đi” về cho cậu, cậu nhắn lại “Anh không biết thì em hỏi người khác”, trò khích tướng trẻ con, nhưng làm đi làm lại nhiều lần không biết mệt.

Thật là tràn ngập sự xúc động của hơi thở tuổi trẻ.

Lại đến một cái cuối tuần, Vương Cẩm mới vừa đón cậu lên xe, cậu đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn hun hun. Từ lần đón nhận nụ hôn lần trước, Ngạn Dung liền thích hành động này, so với việc làm tình còn đòi hỏi kinh hơn.

Vương Cẩm không muốn bị giáo viên và bạn học của cậu nhìn thấy, chỉ vô cùng qua loa hôn cậu một cái.

Cậu không được thỏa mãn cho lắm, bĩu môi thắt chặt dây an toàn.

Túi đeo của cậu khóa không kéo được, Vương Cẩm tiện tay kéo thử một cái, thì nhòm thấy trong túi có một phong thư vẽ toàn hình trái tim.

Ngạn Dung cũng nhìn thấy, kỳ quái rút ra nhìn.

Vương Cẩm nói: “Thư tình à?”

Ngạn Dung: “… Không thể nào.”

Cậu mở ra xem… quả nhiên là một bức thư tình.

Vương Cẩm nhìn cậu cười.

Ngạn Dung luống cuống nói: “Em không biết được nhét vào khi nào.”

Vương Cẩm cười hỏi: “Nhỏ đẹp không?”

Ngạn Dung đem thư tình nhét loạn vào trong cặp, nói: “Em không biết.”

Vương Cẩm nói: “Không phải bạn học của em sao?”

Ngạn Dung khó chịu nói: “Em không đi soi gái xem có đẹp hay không đẹp.”

Vương Cẩm nhìn cậu thật sự đang xấu hổ, nên không trêu cậu nữa.

Ngạn Dung sợ anh hiểu lầm, nói tiếp: “Em với nhỏ không có quen, nói cũng chưa nói được câu nào, em cũng không biết sao nhỏ lại viết thư tình cho mình nữa.”

Vương Cẩm cười nói: “Anh biết, em đẹp trai thế, học lại giỏi, không nhất định phải quen mới thích em.”

Ngạn Dung bị tâng bốc đến là vui vẻ, nhìn Vương Cẩm, cảm thấy anh cũng rất đẹp trai, thế là hỏi: “Vậy anh trước đây nhất định cũng nhận được thư tình chứ nhỉ?”

Vương Cẩm nói: “Thời gian khi còn đến trường đã qua lâu như vậy rồi, anh đã sớm quên mất.”

Ngạn Dung nhớ tới một người, nói: “Thế Kim tiên sinh có viết thư tình cho anh không?”

Vương Cẩm kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu rất bình thản, Vương Cẩm so với cậu tuổi lớn hơn nhiều, từng yêu thích người nào cũng là chuyện bình thường, cậu không cảm thấy không thể chấp nhận, dù sao cũng phải trải qua những quá khứ kia, thì mới có Vương Cẩm của ngày hôm nay.

Vương Cẩm cũng nhìn ra cậu không có ý gì khác, đơn giản nói: “Chưa từng viết.”

Ngạn Dung hiếu kỳ thôi rồi hỏi: “Vậy làm sao thổ lộ?”

Vương Cẩm nói: “Cứ vậy thôi.”

Ngạn Dung hỏi tới: “Kiểu nào?”

Vương Cẩm không muốn nói: “Quên rồi.”

Ngạn Dung cảm thấy anh giống như không vui, nên không hỏi tiếp, nói: “Chúng ta về nhà đi.”

Chuyện này rất nhanh đã qua đi, Vương Cẩm cũng không để ở trong lòng.

Cùng Ngạn Dung trải qua cuối tuần vui vẻ, sáng sớm thứ hai lại đưa cậu về trường, đến cổng trường học, cậu trước khi xuống xe kín đáo đưa cho Vương Cẩm một phong thư.

Vương Cẩm hỏi: “Cái gì đấy?”

Ngạn Dung nở nụ cười với anh, nói: “Em viết thư tình gửi anh, phải đọc thật cẩn thận.”

Vương Cẩm cũng cười lên, nói: “Ý gì đây?”

Ngạn Dung vỗ vỗ bả vai anh, nói: “Lần này không thể lại ‘quên rồi’ đâu.”

– Hết chương 30 –

Advertisements

5 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 30

    • mau cưới là mau hết truyện đấy nhé =))) cưới xin là bến đỗ cuối cùng mà =))) mà em nó còn chưa học xong cấp 3, cứ phải bềnh tễnh =)))

  1. cậu lùi về phía sau tránh lé —> né
    lại gần đấy em cây Đỗ Quyên đã trồng xong. —> lại gần mấy???
    trò khích tưởng —-> tướng
    -—
    Khúc cuối em Dung moe quá, vậy là anh Cẩm đc nhận thư tình rồi nha, thích nha, tị ghê nha~~~

  2. Những điều nay Vương Cẩm => điều này
    độ dài vừa cặn che mông lại => vừa vặn
    bị cậu ghét bỏ trẻ con không muốn mặc => bị cậu ghét bỏ nó trẻ con không muốn mặc
    (thêm từ nó đc ko bạn, rõ nghĩa hơn 😄)
    dưới anh mặt trời lại đặc biệt kiều diễm => ánh mặt trời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: