[Dáng vẻ] Chương 28

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 28: Ân ái

Rời khỏi trung tâm thương mại, hai người đi một chuyến đến chỗ Lương Tỳ, lấy bài tập Ngạn Dung đã làm xong.

Ở dưới lầu gọi điện cho Lương Tỳ, sau khi biết hắn không ở nhà, Vương Cẩm liền nói với Ngạn Dung: “Em lên lấy đi, anh ở chỗ này chờ em.”

Ngạn Dung đi lên tầng, cũng vừa hay, cậu không muốn phải một mình gặp mặt Lương Tỳ.

Rất nhanh cậu đã từ trên đó đi xuống, đeo cặp chéo, còn ôm theo mấy quyển sách thật dày.

Sau khi cậu leo lên xe, Vương Cẩm liếc mắt nhìn, là tiểu thuyết võ hiệp <Thiên long bát bộ> và <Thần điêu hiệp lữ>.

Ngạn Dung nói: “Là do giáo viên dạy Trung văn đề cử đó.”

Vương Cẩm hỏi: “Xem hay không?”

Ngạn Dung nói: “Xem hay, chỉ là có nhiều chỗ đọc không hiểu lắm.”

Vương Cẩm cười nói: “Từ từ đọc, đến Cừu Vui Vẻ em còn xem hiểu cơ mà.”

Ngạn Dung nghe không ra ý trêu ghẹo trong lời này, còn nghiêm túc gật gật đầu.

Buổi tối, hai người cùng nhau ngồi trước bàn đọc sách xem tiểu thuyết võ hiệp.

Ngạn Dung thỉnh thoảng hỏi: “Cái chữ này đọc làm sao? Là có ý gì? Trước cốc huyệt là cái gì?”

Vương Cẩm kiên trì lại ôn nhu giải thích cho cậu nghe.

Nửa giờ mới xem được mười mấy trang, Ngạn Dung cảm giác mình xem quá chậm, tiện mồm nói: “Anh cứ xem sách khác đi, em có vấn đề chỗ nào lại hỏi anh.”

Vương Cẩm cười nói: “Không có gì, anh cũng thích xem cái này.”

Ngạn Dung nhìn anh, chậm rãi ôm lấy một cánh tay anh, tựa ở vai anh, nhẹ giọng nói: “Vương Cẩm Châu, anh thật tốt.”

Vương Cẩm tinh thần rung động, hỏi: “Tốt chỗ nào?”

Ngạn Dung cọ cọ trên vai anh, nói: “Tất cả đều tốt.”

Vương Cẩm nghĩ thầm, Dopamine và Serotonin đều muốn tăng vọt. (Tim đập nhanh và ham muốn tăng lên =)))

Cuối tuần qua đi, Ngạn Dung trở về trường học.

Thiếu niên rơi vào lưới tình, giờ nào phút nào cũng nhớ nhung người trong lòng mình, nghĩ đến thấy ngọt ngào liền không tự chủ được mà mỉm cười.

Vương Cẩm quá là tốt, chỗ nào cũng tốt, hoàn mỹ cực kỳ.

Một tuần khó khăn lại trôi qua.

Chiều thứ sáu, Vương Cẩm nói với đồng nghiệp rằng phải đi đón đứa nhỏ tan học, muốn về sớm.

Đồng nghiệp thuận mồm hỏi: “Vẫn là đứa bé trai kia? Không phải bảo người lớn nhà nó về rồi sao?”

Vương Cẩm nửa đùa nửa thật nói: “Đem con cho tôi nuôi.”

Anh đi rồi, đồng nghiệp liền đi buôn dưa: “Chắc không phải chủ nhiệm Vương có con riêng đấy chứ?”

Mấy em gái y tá mê bác sĩ Vương từ chối cái kết luận này, đem bác sĩ “bịa đặt” kia thành nhân vật phản diện mà oánh.

Ở cổng trường, Vương Cẩm đón được bé trai, hỏi cậu: “Đi ăn cơm trước? Hay về nhà luôn?”

Ngạn Dung mặt có chút đỏ, nói: “Đi… về nhà.”

Vương Cẩm cũng chỉ tính hỏi làm màu thế thôi, anh căn bản không muốn đi ăn cơm.

Từ trước nay đến giờ, Ngạn Dung đều không phải kiểu người e thẹn khi đang làm tình, cậu hi vọng Vương Cẩm chịch kiểu gì, đều sẽ nói ra, cũng đồng ý phối hợp với Vương Cẩm.

Vương Cẩm vẫn luôn phi thường yêu thích dáng vẻ phóng túng của cậu trên giường, cùng dáng vẻ thanh thuần của cậu dưới giường tương phản rất nhiều, đều cùng mê người, nhưng hương vị lại không giống nhau.

Hiện tại hai bên đã lưỡng tình tương duyệt, lại càng không giống trước đây.

Hồi đấy Ngạn Dung khi cao trào sẽ không nói mấy câu kiểu “Lấy bao xuống, em muốn anh bắn vào” như vầy.

Cậu cũng càng làm nũng hơn so với khi đó.

Sau khi chịch xong, Vương Cẩm hỏi: “Lại làm phát nữa?”

Bởi vì vào từ phía sau, Ngạn Dung còn nằm ỳ ở trên giường, âm thanh mềm nhũn, nói: “Không chịch nữa, em đói.”

Vương Cẩm hỏi: “Gọi ship đến hay đi ra ngoài ăn?”

Ngạn Dung suy nghĩ một lát, nói: “Đi ra ngoài.”

Cậu muốn cùng Vương Cẩm cùng nhau ra ngoài, muốn khoe khoang Vương Cẩm với mọi người xung quanh.

Vương Cẩm nhìn thấu tâm tư của cậu, cười nói: “Muốn show ân ái chỗ công cộng?”

Ngạn Dung không thừa nhận: “Ai cùng anh ân ái.”

Vương Cẩm cười cợt: “Đi tắm rửa đi, tắm xong đổi bộ quần áo sạch rồi hãy đi.”

Ngạn Dung bò lên, chân có chút nhuyễn.

Vương Cẩm ngồi bên cạnh yên lặng nhìn.

Ngạn Dung nói: “Anh trước đây đều ôm em đi tắm.”

Vương Cẩm nói: “Em lại không có cùng anh ân ái.”

Ngạn Dung: “…”

Cậu quỳ trên giường, dang hai tay, ủy khuất nói: “Anh ôm em đi.”

Vương Cẩm phải gọi là cười không thấy tổ quốc, hiển nhiên hết sức là hài lòng với sự làm nũng này, ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ, lúc tắm cũng tiện tay ăn không ít đậu hũ.

Đi ra ngoài dùng cơm xong, về nhà lại cùng nhau đọc mấy trang truyện Kim Dung, nhìn một hồi lại lăn lên giường nhìn nhau.

Chỉ làm một lần, nhưng so với bất cứ lần nào trước đó đều kịch liệt hơn rất nhiều, Ngạn Dung trên đùi bị bóp chặt đến tím bầm mấy chỗ.

Giọng của cậu có hơi khàn khàn, nói: “Anh nhanh quá, bảo anh chậm một chút anh lại không nghe em.”

Vương Cẩm nói: “Không thoải mái?”

Ngạn Dung suy nghĩ một chút, nói: “Thoải mái.”

Vương Cẩm cười lên: “Vậy nên không chậm được, nghe lời em thì sao thoải mái được như vậy.”

Ngạn Dung cũng thẹn thùng nở nụ cười, cánh tay dán lên cơ ngực Vương Cẩm ấn ấn, có chút ao ước.

Vương Cẩm cố ý gồng mình lên, bắp thịt cơ múi rất rõ ràng, hỏi: “Thích không?”

Ngạn Dung ‘Ừ’ một tiếng, nói: “Thích.”

Vương Cẩm còn chưa kịp tự sướng, đã nghe cậu nói tiếp: “Chờ em lên đại học, học tập không vất vả, cũng phải tập thể hình, em hiện tại mỗi ngày trước khi ngủ đều hít xà đơn, có thể làm hơn 30 cái.”

Vương Cẩm: “… Thích cơ bắp?”

Ngạn Dung nói: “Ừm, siêu cuồng luôn.”

Vương Cẩm cúi đầu nhìn mặt mèo Ragdoll, tâm tình vô cùng là vi diệu. =)))

Hai người lại cùng nhau đi tắm, sau khi ra ngoài thì chuẩn bị ngủ, Vương Cẩm liếc nhìn di động, có cuộc gọi nhỡ, là lúc bọn họ đang tắm, Lương Tỳ gọi tới.

Anh gọi lại.

Lương Tỳ hỏi: “Làm cái chi mà không nghe điện thoại?”

Vương Cẩm: “Mày đoán.”

Lương Tỳ mắng: “Đoán cái chym ý mà đoán, ngoài việc đè con trai tao ra chịch mày còn có thể làm gì.”

Vương Cẩm nhìn Ngạn Dung cười, điện thoại âm thanh không lớn, Ngạn Dung vẻ mặt mờ mịt, chỉ có thể nghe ra là tiếng Lương Tỳ, nhưng nghe không rõ Lương Tỳ nói cái gì.

Lương Tỳ nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là tao xem giấy báo tháng này, phát hiện ra nó gần đây không quẹt qua cái thẻ tao cho kia.”

Vương Cẩm nói: “Có tao đây, không cần mày.”

Lương Tỳ méo có chút thành tâm nào nói: “Không thì tao chuẩn bị tiền đưa trả mày.”

Vương Cẩm: “Thôi khỏi, tao còn chưa đưa tiền sính lễ.”

Lương Tỳ hào phóng nói: “Quên đi, mày đối xử tốt với nó một chút, đừng có được mấy ngày lại ồn ào đến mức nó phải chạy về nhà mẹ đẻ.”

Vương Cẩm cười nói: “Vâng thưa bố vợ.”

Lương Tỳ ha ha nói: “Sớm đã biết mày yêu nó tha thiết.”

Hắn cùng Vương Cẩm quen biết nhiều năm, hai bên cũng hiểu quá rõ nhau, cảm giác được Vương Cẩm thật sự là càng ngày càng yêu thích Ngạn Dung, đã sớm không còn như lúc vừa mới bắt đầu, sao cũng được mà vớ tạm lấy một người làm “Bạn nam”.

Vương Cẩm cũng cười vài tiếng.

Lương Tỳ trêu chọc anh một phen, nói tiếp: “Tuổi có hơi nhỏ một chút, đợi 2 – 3 năm hãy cùng người trong nhà nói, nếu không cha mày lại chả quất chết mày luôn.”

Vương Cẩm đem tay đặt lên đỉnh đầu Ngạn Dung nhẹ nhàng vuốt, nói: “Ừm, đợi hai năm vậy.”

Bên kia có mấy người khác nói câu gì đó, Lương Tỳ nhanh chóng nói: “Tao còn có việc, đợi đến khi vợ tao trở về, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.”

Vương Cẩm đáp ứng, cúp điện thoại.

Ngạn Dung hỏi anh: “Lương Tỳ ca ca? Muộn thế này còn gọi đến là có chuyện gì à?”

Vương Cẩm vuốt vuốt tóc của cậu, nói: “Không có chuyện gì, nó còn đang làm việc, phỏng chừng sắp tới sẽ không thấy, nhớ ra, liền gọi đến hỏi xem em có ổn không.”

Ngạn Dung: “Oh.”

Vương Cẩm định tắt đèn, Ngạn Dung nói: “Đừng tắt vội, em còn muốn đi wc.”

Cậu đi vào wc, ôm cánh tay đứng trước gương, vẻ mặt nghiêm trọng.

Cậu vừa nãy đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Vương Cẩm có khả năng cũng biết cậu từng thích Lương Tỳ.

Cậu nói với Vương Cẩm mình có người mình thích, còn nói qua người kia đã có người yêu, lúc nói những lời ấy cậu vẫn chưa có thích Vương Cẩm, căn bản không thèm để ý Vương Cẩm nghĩ thế nào.

Hiện tại hối hận thì muộn rồi.

Xét theo mắt nhìn người của Vương Cẩm, không chừng đã sớm đoán được người cậu nói là Lương Tỳ.

Lương Tỳ cùng Vương Cẩm quan hệ tốt thế, nói chuyện cũng rất tùy tiện, có thể bọn họ còn âm thầm cùng nhau bàn qua chuyện này.

… Vậy thì xấu hổ không chịu nổi mất.

Trên mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, cả người đều phát lạnh.

Cậu rất sợ, sợ Vương Cẩm cảm thấy cậu xấu xa.

– Hết chương 28 –

Chưa thấy ai dùng nhiều từ ngữ để tả chym như bà này =))) cái ấy, kê ba, diao, sinh thực khí, tính khí quan…

Advertisements

15 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 28

  1. giang hai tay => dang hai tay (lỗi này mình tra từ điển tv rồi nên bạn yên tâm sửa nhé 😆)
    Vương Cảm nói “Không thoải mái?” => Vương Cẩm
    cũng quá hiểu rõ nhau => cũng hiểu quá rõ nhau

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: