[Dáng vẻ] Chương 27

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 27: Dễ nhìn

Buổi sáng, Vương Cẩm vẫn theo thường lệ 7h rời giường, không đánh thức Ngạn Dung, yên lặng đi làm.

Ngạn Dung ngủ một giấc thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, có thể ngày hôm qua cơ thể quá tiêu hao sức lực, cậu khóc đến gần như thiếu dưỡng khí, cả người hoa mắt chóng mặt, nằm trên giường phát ngốc nửa ngày, mới khi mơ khi tỉnh bò dậy.

Cậu lại không có quần áo sạch để thay.

Tuần trước lúc cậu rời đi, cho rằng không bao giờ quay lại đây nữa, liền đem quần áo của mình cùng một số vật phẩm tất cả đều mang đi, quần áo mặc hôm qua trên người Vương Cẩm vừa giúp cậu giặt sạch, còn đang phơi bên ngoài.

Hiện tại, đầu giường lại để một bộ quần áo cỡ XL có chút mới, không phải bộ nhìn thấy lần trước.

Ở nhà Vương Cẩm đến cùng là còn bao nhiêu quần áo của người này?

Cậu đem quần áo đẩy ra xa xa một cái, không quá vui vẻ.

Tuần này trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, cậu hiện tại đã cao khoảng 1m76 – 1m77, muốn cao như Vương Cẩm, khả năng còn phải mất một hoặc hai năm nữa.

Hai vị cha nuôi của cậu chiều cao và dáng người không khác nhau mấy, hai người thường thường mặc chung đồ, ngày hôm nay Bách Đồ mặc một cái áo khoác, thường thì ngày hôm sau cái áo liền xuất hiện trên người Lương Tỳ.

Cậu rất ước ao, nếu tương lai có một ngày, cậu cũng có thể cùng Vương Cẩm thay nhau mặc quần áo, nhất định sẽ tốt cực kỳ luôn.

Cậu mặc quần áo của Vương Cẩm, xắn tay áo cùng ống quần, xuống dưới ăn sáng xong lại vòng lên trên tầng.

Nghịch điện thoại di động một lúc, cậu cảm thấy nhàm đến phát ngán, liền đem điện thoại quăng qua một bên, từ trên giá sách tiện tay cầm một quyển sách đọc.

Tên sách là <Mật đường ngoại khoa giải phẫu học>, trong ngoài đều có chút cũ, chắc là bị Vương Cẩm xem qua rất nhiều lần, bên trong còn dùng rất nhiều bút màu khác nhau vẽ phác họa và đánh dấu.

Vương Cẩm chữ rất đẹp, ngòi bút phiêu dật, chữ hình êm dịu, góc cạnh không rõ ràng, cũng không mang bất kỳ tính công kích nào.

Giống như con người anh, ôn nhu lại hay cười, mọi người đều thực dễ dàng yêu thích anh.

Ngạn Dung xem không hiểu nội dung quyển sách này, chỉ lật tới mấy cái đánh dấu của Vương Cẩm để xem, có rất nhiều chỗ nghiêm túc viết ‘Tham khảo ca bệnh xxx’, ‘Tổng hợp x ngày x tháng x năm x giáo viên x luận văn’, nhưng cũng có nhiều chỗ viết… Có một tờ là nội dung giảng một loại biến chứng giải phẫu gì gì đó, nội dung xem rất tối nghĩa lại khó hiểu, xem bút tích đánh dấu hẳn là không đồng thời viết xuống, trọng điểm viết ra một đoạn văn, chỗ trống bên cạnh viết ‘Không nhớ được liền đi ăn shit’, phía dưới có một hàng chữ nhỏ ‘Lần thứ nhất ăn’, sau đấy lại là một dòng càng nhỏ hơn ‘Lần thứ hai ăn’.

Không có lần thứ ba.

… Hẳn là đã nhớ kỹ rồi.

Ngạn Dung nâng sách lên, không nhịn được ha ha ha.

Vương Cẩm buổi trưa trở về, lên tầng mở cửa, thấy cậu ngồi ở trước bàn sách say sưa xem mấy quyển sách y học, rất là kinh ngạc, nói: “Xem được không?”

Ngạn Dung cũng rất bất ngờ, nói: “Xem được. Anh tại sao lại về?”

Vương Cẩm nói: “Tầm trưa chiều không có việc gì, sẽ quay lại sau.”

Ngạn Dung: “Oh.”

Hai người yên lặng một cách kỳ lạ trông chốc lát.

Bọn họ đều cần một bước đệm, để thích ứng được mối quan hệ đã nảy sinh biến hóa.

Vương Cẩm hỏi: “Có đói bụng không? Đi ăn cơm?”

Ngạn Dung gật đầu: “Được.”

Vương Cẩm đi rút quần áo đang phơi vào, nói: “Khô rồi, em thay trước đi.”

Ngạn Dung đi tới, muốn cởi quần áo, lại ngừng lại động tác, xoay người quay mông với Vương Cẩm, đem quần áo cởi ra, lộ ra phần lưng trắng như tuyết, cũng tại vì quần quá rộng mà phải quấn rất nhiều vòng thắt lưng.

Trên hai quai xương hồ điệp (xương bả vai) đều có một ít vệt hồng hồng, là tối qua ở chỗ rẽ cầu thang dựa vào vách tường bị sượt qua.

Vương Cẩm liếc cái rồi rời tầm mắt đi chỗ khác, đem áo sơ mi cho cậu, hỏi: “Tại sao lại mặc đồ của anh?”

Ngạn Dung nói: “Em không có quần áo mặc.”

Vương Cẩm quay đầu liếc nhìn đầu giường, anh sáng sớm mất công chạy đến phòng Vương Siêu chọn quần áo, chính là để ở chỗ này.

Chờ Ngạn Dung thay quần áo xong, hai người cùng đi ra ngoài.

Ngạn Dung cho rằng Vương Cẩm có thể đoán được nguyên nhân cậu không muốn mặc bộ quần áo kia, cậu muốn nghe xem Vương Cẩm giải thích thế nào.

Nhưng Vương Cẩm lại không hề nói gì.

Vương Cẩm là bị đần rồi hả? Cảm thấy việc này không nhất thiết phải giải thích?

Cậu có chút hối hận, sớm biết thế này vừa nãy cậu trực tiếp ‘ép cung’ cho rồi.

Đúng vậy, tại sao không hỏi? Cậu đâu phải bạn tình của Vương Cẩm, cậu là người yêu của anh, không phải là tư cách và quyền lợi để hỏi cũng không có chứ?

Cậu lén lút nhìn Vương Cẩm mấy lần, người này lại cứ chăm chú lái xe.

Cậu lại hắt xì.

Vương Cẩm mới không bị ngu đâu, làm sao nghe không hiểu ý tứ của cậu, căn bản là không có ý định giải thích, nói không chừng còn cảm thấy cậu cứ để ý mấy cái chuyện đã qua này không tha rất ngây thơ.

Vẫn là không nên hỏi.

Vương Cẩm hỏi cậu: “Nghĩ gì thế?”

Cậu nói: “Nghĩ… nghĩ đến cô gái ngày hôm qua.”

Vương Cẩm nói: “Buổi sáng anh có gọi điện cho đồn cảnh sát hỏi thăm, thân thể cô ấy không có vấn đề gì quá lớn, cái chính là tâm trạng vẫn chưa ổn định. Cái thằng tiểu lưu manh kia bị tạm giam hình sự, chứng cứ rất đầy đủ, đoán chừng phải phán 10 năm trở lên.”

Ngạn Dung gật gù.

Vương Cẩm nhân cơ hội cảnh cáo cậu: “Sau này muốn đi mấy quán bar, phải có người lớn đi cùng, chỉ có mấy đứa nhỏ bọn em, không an toàn chút nào.”

Ngạn Dung nói: “Em không phải trẻ con.”

Vương Cẩm cười cợt.

Ngạn Dung không phục lắm, nói: “May là em không phải đấy, nếu không thì anh cũng nên bị tóm.”

Vương Cẩm cười không nổi, có chút xấu hổ.

Bắt đầu của anh và Ngạn Dung, cũng không tính là tốt đẹp gì.

Ngạn Dung chú ý thấy vẻ mặt của anh thay đổi, ngồi thẳng lên, hỏi: “Em nói sai rồi à?”

Vương Cẩm nói: “Không có.”

Ngạn Dung không tin, nói: “Trung văn của em không tốt, có lúc ‘từ bất đạt ý’, anh đừng nên hiểu lầm em.”

NOTE: Từ ngữ nói ra không diễn đạt được đúng ý đang nghĩ.

Vương Cẩm cười nói: “Tiến bộ nhanh thật, thành ngữ cũng dùng tốt như vậy rồi.”

Ngạn Dung bất ngờ được anh khen một hồi, lại có chút vui vẻ.

Vương Cẩm nói tiếp: “Em cũng không nên hiểu lầm anh.”

Ngạn Dung: “… Cái gì?”

Vương Cẩm nói: “Mấy bộ quần áo kia, là của em trai anh.”

Ngạn Dung ngỡ ngàng.

Vương Cẩm xoay đầu lại nở nụ cười với cậu, xong lại quay về nhìn con đường phía trước.

Ngạn Dung cũng có chút buồn cười.

Cậu biết ngay, Vương Cẩm sẽ không thể nào không đoán được cậu đang nghĩ cái gì.

Thật ra chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, Vương Cẩm sẽ không hết lần này đến lần khác đem quần áo của người yêu cũ ra cho người yêu hiện tại mặc.

Anh căn bản không phải là một người bạc tình.

Vương Cẩm là một người cực kỳ tốt đến đặc biệt.

Ăn xong cơm trưa, Vương Cẩm lại dẫn cậu đi mua đồ vệ sinh cá nhân mới cùng quần nhỏ.

Lúc chọn quần nhỏ, cậu đối với mấy style mới rất có hứng thú, hoa văn và kiểu dáng đều rất thích. Thế nhưng Vương Cẩm lại mua cho cậu quần kiểu tứ giác một màu, một hộp ba cái trắng – xám – đen, đã thế còn mua hai hộp.

Cậu rất không thích, lại ngại không nói, lúc đi còn lưu luyến nhìn mấy cái quần nhỏ mà mình yêu thích, vừa phong cách lại gợi cảm.

Rời khỏi quầy chuyên bán quần nhỏ một đoạn, Vương Cẩm mới nói: “Chờ em lớn rồi hãy mặc như vậy.”

Ngạn Dung căn bản không xem mình là trẻ con, bất mãn lặp lại câu kia: “Anh cũng đâu có bị bắt.”

Vương Cẩm mắt điếc tai ngơ, nói: “Mặc cái này phát dục mới tốt.”

Anh lại giơ tay lên khua khua hai cái, thấp giọng nói: “Hiện tại mới có vầy, ít nhất phải dài đến thế này này, mới xem như lớn hoàn toàn.”

Ngạn Dung khuôn mặt ức chế không thể tả mà đỏ lên.

Cuối tuần trung tâm thương mại nhiều người, quầy chuyên bán quần nhỏ lại không trên không dưới tầng trệt, đợi nửa ngày mới chờ được thang máy, bên trong chật kín người.

Thang máy đi xuống dưới, liên tục một đường, hầu như không một người mở miệng nói chuyện.

Vương Cẩm người cao, lớn lên lại đẹp trai, từ lúc anh đi vào, thì có mấy cô gái ở đó lặng lẽ nhìn anh.

Ngạn Dung nhận ra được điểm này, cậu có chút kiêu ngạo, cũng có chút khổ não.

Trước đây cùng Vương Cẩm đi đâu, Vương Cẩm cũng không phải không bị người dòm ngó, khi ấy cậu cũng không để ý nhiều như vậy.

Hiện tại không giống nha, cậu muốn để cho những người khác biết Vương Cẩm là của cậu.

Chẳng lẽ phải đứng trước mặt mọi người tuyên bố bọn họ đang iu nhau sao? Vậy cũng quá mất mặt.

Cậu cau mày suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên cảm thấy trên tay ấm áp.

Vương Cẩm nắm tay cậu, đem cậu kéo đến bên cạnh mình.

Cửa thang máy mở ra, đã đến tầng 1, mấy vị khách đi ra, có người nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau, còn cố ý ngẩng đầu lên nhìn hai người.

Cậu cố không để ý, cúi thấp tầm mắt xuống, Vương Cẩm lại rất hào phóng cho người ta xem.

Đến tầng hầm, hai người lên xe.

Vương Cẩm không có đóng kỹ cửa xe, để đèn trước sáng, quay đầu nhìn Ngạn Dung, chân mày hơi nhíu lại.

Ngạn Dung: “… Làm sao?”

Vương Cẩm thở dài, nói: “Sau này ít mang em theo ra ngoài, quá nhiều người nhìn em rồi.”

–  Hết chương 27 –

9 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 27

  1. Ôi mẹ ơi, sao lại tự nhiên ngọt thấy gớm thế này :”)
    Cứ tưởng hôm nay chỉ có một chương, cám ơn chủ nhà đã cố gắng chữa bệnh lười
    Toàn bộ độc giả đều ăn mừng :”)

    • Tui thấy hai đứa cứ khen nhau hoài nên tim mệt. Bé thụ cũng tình thú ghê, muốn quần lọt khe. Hai đứa này trời sinh rồi, bỉ bẩn bựa.

    • Cũng có thể lắm. Theo tui thì anh Vương cứ nói rồi em nó mặt đỏ tai hồng ứ chịu mặc nhưng vẫn sẽ mặc cho ảnh coi thôi. Ẻm biết ẻm đẹp với lại cũng muốn quyến rũ ảnh nên mặc là cái chắc. 😛😛😛😛😛

  2. còn có dùng rất nhiều bút màu khác nhau => còn dùng
    Vương Cảm đi rút quần áo => Vương Cẩm
    để ý mấy cái chuyện đã qua này không tha rất ngây thơ => đã qua không tha này
    (mình thấy sửa lại thì câu văn ntn xuôi hơn, góp ý vs bạn thế còn lại tuỳ bạn quyết định nhé 😅)
    muốn đi mấy quấn bar => quán bar
    bất mãn lặp lại cậu kia => câu kia
    bên trong chặt kín người => chật kín người
    Ngạn Dung nhận ra được điểm nay => điểm này
    còn cố ý ngẩng đầu nên => lên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: