[Dáng vẻ] Chương 25

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 25: Cơm rang trứng

Vương Siêu mang theo Ngạn Dung từ quán bar đi ra, nhìn biển hiệu một cái, sau đó gọi điện thoại cho Vương Cẩm.

Ngạn Dung đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hoa văn phức tạp và thô ráp trên sàn nhà cửa quán.

Cậu đã từng nghe đến tên Vương Siêu mấy lần, nhưng chưa từng thấy người thật, cậu cũng không hiểu “chú” và “chú nhỏ” còn khác nhau ở điểm gì ngoài việc có thêm một chữ ‘nhỏ’.

Từ tối hôm qua cho đến chiều hôm nay lúc bạn học gọi điện rủ cậu đi ra ngoài chơi, Lương Tỳ chưa từng về nhà, cũng không có gọi điện thoại cho cậu, cậu còn cho rằng Lương Tỳ cả cuối tuần này cũng không có ý định trở về.

Lúc cậu đi có đeo theo cặp, điện thoại di động để bên trong, cũng không có lấy ra xem qua lần nào.

Cậu không muốn gây phiền toái cho bất cứ ai, thế nhưng lần này lại làm cho tất cả mọi người cùng gặp phiền toái.

Vương Siêu nói chuyện điện thoại, nhìn Ngạn Dung một cách vi diệu, hỏi: “Cậu thật sự là Ngạn Dung chứ?

Ngạn Dung: “… Thật mà.”

Vương Siêu càng buồn bực: “Tôi nhìn cũng thấy đúng a… Anh hai, anh là tìm thấy ai?”

Vương Cẩm tìm thấy “công chúa Bạch Tuyết”, là một bé gái con lai Á Âu.

Gái đó ngủ ở trong phòng đơn wc, say rượu chưa tỉnh, túi xách treo trên tay cầm ván cửa.

Vương Cẩm từ trong túi tìm ra được thẻ căn cước của cô nhóc, quốc tịch Trung Quốc, tròn 14 tuổi.

Xung quanh con đường của những quán bar có không ít xe cảnh sát đi tuần, lúc Vương Siêu cùng Ngạn Dung tìm đến được đấy, cảnh sát đã đến rồi.

Hai người đi vào cái liền nhìn thấy một gã trẻ tuổi nhuộm tóc vàng bị anh cảnh sát bắt đi, lông vàng nửa khuôn mặt sưng lên, cực kỳ chật vật, miệng còn cố cãi: “Thật đúng là bản thân cô ấy đồng ý, tôi làm sao biết cổ mới 14 tuổi, chấp pháp cũng không thể không nói lý thế chứ! Còn có tên kia! Sao lại không bắt hắn? Các anh nhìn hắn đánh tôi thành thế này!”

Anh cảnh sát quát lên một câu: “Nói ít thôi!” Liền đẩy cửa ra ngoài.

Vương Siêu não bổ cái liền biết ngay là chuyện gì, tự nói: “Cái thứ gì đâu.”

Hắn lại quay qua giáo dục Ngạn Dung: “Cậu xem, cái chỗ này thứ khốn nạn gì đều có cả, rất nguy hiểm nha.”

Ngạn Dung quay đầu nhìn bên trong, Vương Cẩm đang cùng một anh cảnh sát khác nói chuyện, anh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, áo khoác thì do cô gái đứng bên cạnh mặc, cô gái cúi đầu, cả người lẫn tinh thần đều trong trạng thái hốt hoảng.

Vương Cẩm đem chuyện đã xảy ra trình bày xong, để lại tên và điện thoại đơn vị làm việc của mình.

Cảnh sát nói với cô gái kia câu gì đấy, cô gái gật gật đầu, muốn đem áo khoác trên người cởi ra trả cho Vương Cẩm.

Vương Cẩm nói: “Không cần, bên ngoài lạnh đấy, em cứ mặc đi.”

Cô gái cũng không cởi ra nữa, theo cảnh sát rời đi.

Vương Siêu ới một câu: “Anh hai.”

Vương Cẩm đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua bên đấy, anh đứng ngược sáng, Ngạn Dung không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh.

Sau một lát, anh mới chậm rãi đi tới.

Vương Siêu tranh công: “Người là em tìm được, cậu ấy với bạn học ở bên kia, chỉ nghe nhạc và uống nước trái cây.”

Hắn là muốn nói Ngạn Dung rất an toàn, không có như cô bé vừa nãy gặp phải nguy hiểm như thế.

Ngạn Dung nhưng lại rất hổ thẹn, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Vương Siêu cười nói: “Anh hai tôi nói cậu vừa hiểu chuyện lại có lễ phép, cấm có sai, nói xin lỗi nguyên cả đường rồi.”

Vương Cẩm nói: “Không sao.”

Ngạn Dung ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh vô cùng dịu dàng.

Vương Siêu: “…” Có phải hết việc của hắn rồi không?

Ba người từ trong quán bar đi ra, Vương Cẩm gọi điện cho Lương Tỳ, nói: “Tìm được người.”

Không biết Lương Tỳ hỏi cái gì, Vương Cẩm lại quay đầu nhìn Ngạn Dung, nói rằng: “Không có chuyện gì, không có uống rượu, rất khỏe.”

Ngạn Dung mím mím môi. Cậu lại cảm thấy xấu hổ rồi.

Vương Cẩm bỗng nhiên vươn tay tới, nắm chặt lấy một tay của cậu, nói với Lương Tỳ đầu bên kia: “Không về đâu, cậu ấy đến chỗ tao.”

Ngạn Dung há miệng, tuy nhiên cũng không nói phản đối.

Vương Siêu khoanh tay đứng một bên nhìn, vô cùng là phiền muộn.

Hắn rất chi là thức thời biểu đạt không đi về cùng với bọn Vương Cẩm, cô đơn chạy về chỗ ở của chính mình, tìm bảo an khu nhà mở cửa cho hắn.

Bảo an theo hắn lên tầng, đang muốn giúp hắn mở cửa, cửa đã lại từ bên trong mở ra.

Anh zai bảo an: “? ? ?”

Vương Siêu: “! ! !”

Tạ Trúc Tinh nói: “Làm gì vậy?”

Vương Siêu nhếch môi cười, nói với bảo an: “Đi thôi đi thôi, hết việc của cậu rồi.”

Anh zai bảo an bị đuổi đi rất là buồn bực.

Vương Siêu đi vào cửa, dùng chân đóng cửa lại, sau đấy vồ đến treo người lên cổ Tạ Trúc Tinh, cười hì hì nói: “Không phải nói ngày kia mới trở về sao?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Nhớ anh chứ sao.”

Vương Siêu đắc ý lại khoa trương cười lên, sát lại gần, hai người hun môi.

Vương Cẩm và Ngạn Dung vẫn còn đang trên đường trở về.

Hai người đều không nói gì, Vương Cẩm yên lặng lái xe, Ngạn Dung cúi đầu ngồi trên ghế phụ, vặn vặn ngón tay mình tự chơi.

Một lát sau, Vương Cẩm đánh hai cái hắt xì.

Ngạn Dung giật tờ khăn giấy đưa cho anh.

Vương Cẩm cầm lấy, nói: “Cảm ơn.”

Ngạn Dung nói: “Ừm… Cô bé kia là ai thế?”

Vương Cẩm nói: “Không quen, hôm nay là lần đầu nhìn thấy.”

Ngạn Dung lại không nói lời nào.

Vương Cẩm quay đầu qua liếc nhìn cậu, hỏi: “Làm xong bài tập chưa?”

Ngạn Dung gật gật đầu: “Ừm.” Cậu nói tiếp: “Tôi không phải cố ý không nghe điện thoại của các anh.”

Vương Cẩm nói: “Tôi biết.”

Ngạn Dung lại cúi đầu nói: “Xin lỗi.”

Vương Cẩm đánh tay lái, đem xe đỗ vào vạch để xe bên đường, dừng xe tắt máy.

Ngạn Dung không hiểu anh định làm gì, mờ mịt nhìn xung quanh một chút.

Vương Cẩm tháo dây an toàn, nghiêng người sang, tay phải vòng qua cổ Ngạn Dung, sau đó chậm rãi tới gần, đem trán dựa vào vai trái Ngạn Dung.

Động tác này không thể so sánh được với những thân mật mà bọn họ từng có, nhưng lại đem đến một ý tứ riêng.

Ngạn Dung cảm nhận thấy, cậu không nói ra được đến cùng là cái gì, nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái.

Vương Cẩm tự mình biết mình, biểu hiện ra hành động như thể yếu đuối thế này, là do anh đối với Ngạn Dung có lưu tâm.

Nếu như không trải qua chuyện của cô nhóc con lai kia, anh hiện tại có lẽ sẽ trách mắng Ngạn Dung, sẽ nghiêm túc thậm chí là nghiêm khắc nhắc nhở cậu sau này không thể để việc giống đêm nay xảy ra.

Nhưng bây giờ tâm tình anh bình tĩnh đến kỳ lạ, không có không tìm được Ngạn Dung thì lo lắng, cũng không có lầm tưởng Ngạn Dung chính là “công chúa Bạch Tuyết” thì khủng hoảng, anh hiện tại chỉ muốn yên tĩnh ngồi cùng Ngạn Dung, sờ được thân thể ấm áp, nghe được hơi thở nhẹ nhàng khoan thai, cái gì cũng không cần nói, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác dựa vào nhau lúc này.

Mức độ anh yêu thích Ngạn Dung, có thể là lớn hơn rất nhiều so với cái mà anh vẫn nghĩ.

Về đến nhà. Vương Cẩm hỏi: “Tối nay ăn cơm chưa? Hay chỉ uống mỗi nước trái cây?”

Ngạn Dung băn khoăn nói: “Tôi không đói bụng.”

Vương Cẩm mở tủ lạnh ra nhìn một chút, nói: “Có cơm nguội buổi trưa, cơm rang trứng được không? Anh cũng chưa ăn.” chính thức đổi xưng hô =)))

Ngạn Dung không nói gì.

Vương Cẩm xắn tay áo lên, đi vào nhà bếp.

Ngạn Dung có chút hoảng hốt.

Cậu cảm giác được Vương Cẩm trở nên hơi khác, hình như so với trước đây càng ôn nhu hơn, cũng càng hấp dẫn cậu hơn lúc trước.

Tại tách ra một thời gian ngắn sao? Vương Cẩm cũng nhớ cậu sao?

Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn ăn cơm rang trứng.

Vương Cẩm kỳ thực không biết nấu cơm, trứng rất mặn, cơm cũng hơi khét.

Chính anh ăn hai miếng còn nuốt không nổi nữa.

Nhưng Ngạn Dung cứ từng thìa từng thìa mà chăm chú ăn vào.

Vương Cẩm nói: “Ăn không ngon, nhẽ ra nên gọi đồ ăn ngoài mới đúng.”

Ngạn Dung dừng tay một chút, nhưng không ngừng lại, rất nhanh đem bát cơm rang ăn sạch sẽ.

Cậu đi súc miệng, sau khi ra ngoài, xa xa đứng nhìn Vương Cẩm còn đang ngồi ở bàn ăn.

Cậu gọi một tiếng: “Vương Cẩm Châu.”

Vương Cẩm ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu nói: “Tôi muốn cùng anh làm tình.”

Bọn họ ở phòng khách chỉ từng làm chút chuyện khởi động, đây vẫn là lần đầu tiên thật sự xách súng ra trận.

Vương Cẩm ngồi ở trên sofa, chỉ kéo khóa quần xuống, Ngạn Dung trần trụi hai chân tách ra quỳ xuống hai bên người anh, hai tay chống trên lưng dựa sofa, chầm chậm vặn vẹo eo nhỏ, đem nơi đó của anh ngậm vào trong thân mình, lại phun ra một ít, sau đó lại ngậm sâu thêm một chút, liên tục như thế nhiều lần.

Vương Cẩm ở trước cổ và ngực Ngạn Dung dịu dàng lưu lại nhiều dấu hôn.

Qua rất lâu, cũng không ai đạt cao trào.

Vương Cẩm không quá quan tâm, anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Ngạn Dung thế nhưng dừng lại vặn vẹo, đột nhiên khóc lên.

Cậu đem mặt chôn vào cổ Vương Cẩm, khóc đến không dừng được, từ nhỏ giọng khóc nức nở dần dần đã biến thành gào khóc, hai người thân thể dính vào nhau, lồng ngực cậu run rẩy không thôi cũng truyền đến tim gan Vương Cẩm.

Vương Cẩm vỗ nhẹ lưng cậu, hỏi: “Sao vậy?”

Cậu vẫn cứ chỉ khóc.

Vương Cẩm ôm eo cậu muốn nâng lên một ít, trước hết để cho mình rút ra.

Cậu lại không chịu, còn vô thức siết càng chặt hơn.

Vương Cẩm bị làm cho có chút chật vật, bất đắc dĩ nói: “Muốn khóc trước hay làm trước đây?”

Ngạn Dung chỉ chuyên tâm mà khóc, cũng không trả lời.

Vương Cẩm nhịn quá cực khổ, yên lặng nghĩ… thiệt biết cách giày vò người mà.

– Hết chương 25 –

Advertisements

14 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 25

    • Tôi vừa đọc vừa làm. Đang đến đoạn mối tình đầu của V nhị xuất hiện tiếp rồi, nhưng chúng ta phải tin tưởng vào cách mạng, tin tưởng vào Vương nhị =)))

  1. Nói thiệt với cô lúc t đang đi mua đồ rảnh rỗi t onl, thấy chương 24 mừng húm 😀 nhưng đọc đến đoạn cuối tui phải thốt lên trong lòng “cái…. ”
    Khó ở lắm cô ạ, lẽ nào cứ đòi hỏi chap mới??? Sao cô làm kịp nên tui làm liều lên xem bản raw luôn : D, há há há, đọc mấy dòng cuối chương 24 là tui an tâm đi mua đồ tiếp dồi : D

  2. một quá bar khác => quán bar khác
    Ngạn Dung quay đầy nhìn bên trong => quay đầu
    cả người lẫn tính thần => tinh thần
    giật tờ khắn giấy đưa cho anh => khăn giấy

  3. “…sẽ nghiêm thúc thậm chí là nghiêm khắc nhắc nhở cậu sau này không thể để việc giống đêm nay xảy ra.” => “nghiêm túc”
    “Vương Cẩm kỳ thực không biết nấu cơm, trứng rất mặt, cơm cũng hơi khét.” => “trứng rất mặn”
    Chỗ này còn lỗi bạn ơi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: