[Dáng vẻ] Chương 18

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 18: Ai dũng cảm hơn

Ngạn Dung trong lòng trào lên một tâm tình không sao tả nổi, vừa giống như thất vọng, lại giống như vui mừng.

Cậu nói: “Ừ, tạm biệt.”

Vương Cẩm lại nói: “Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên một chuyện.”

Ngạn Dung đứng trên bậc thang, có chút lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

Vương Cẩm nhìn ra cậu thay đổi, nhưng ra vẻ không biết, nói: “Cha tôi thật ra không phải lão đại xã hội đen.”

Ngạn Dung: “… Tôi nghe Bách Đồ ca ca nói qua, ông ấy đào mỏ vàng.”

Vương Cẩm nói: “Có người nói cho cậu, nhưng lại không có ai nói cho bạn tiểu học của tôi, trong số họ có rất nhiều người, mãi cho đến hiện giờ vẫn còn tưởng rằng tôi là hắc nhị đại.” (thiếu gia xã hội đen =)))

Ngạn Dung kỳ quái hỏi: “Cuối cùng anh cũng không nói ra sự thật sao?”

Vương Cẩm than nhẹ: “Tôi khi đó nhát gan lại sĩ diện hão, sợ mất mặt, không dám nói sự thật với bạn học.”

Ngạn Dung đăm chiêu, ưỡn thẳng lưng, nói: “Tôi rất là dũng cảm.”

Vương Cẩm cười cười, nhẹ giọng nói: “Trời lạnh, lên nhanh đi.”

Nhìn Ngạn Dung bước vào thang máy, anh mới rời khỏi đó.

Trong thang máy, Ngạn Dung tùy tiện nhấc mấy cái đèn lồng lên, nhìn thang máy không ngừng lên cao, có chút thất vọng như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao.

Lúc này ánh trăng treo trên đầu cành liễu quá mức tinh khiết, khiến cho Vương Cẩm người này như được chỉnh màu qua ống kính, càng thêm nhu hòa và hoàn mỹ, lại tựa như một người tình hoàn hảo.

May mà cậu đã sớm biết Vương Cẩm kỳ thực là loại người nào.

Cậu cảm thấy Vương Cẩm cũng có chút yêu thích cậu, yêu thích cậu tuổi trẻ xinh đẹp, yêu thích cậu chịch rất thoải mái, hay là yêu thích những cái khác đi chăng nữa, nhưng tóm lại vẫn chỉ là yêu thích cậu như yêu thích một người bạn giường.

Vương Cẩm đồng ý cùng cậu đi chơi, dạy cậu học toán, thời điểm cậu không vui liền ngay tại chỗ giữ chức vụ làm một người lắng nghe khuyên bảo. Nhưng Vương Cẩm hoàn toàn không có ý định muốn bước qua giới hạn ấy, nếu như muốn để cho cậu có hiểu lầm gì, Vương Cẩm ban nãy sẽ không vừa ngay lúc định hôn cậu thì phanh lại.

Vì lẽ đó Vương Cẩm là một bạn tình chuẩn 100%, lớn lên đẹp trai, kỹ năng lăn giường cao siêu, luôn luôn cười dịu dàng, lại đắn đo đúng mực, ngoài tình dục sẽ không cho người ta có bất cứ ảo tưởng nào khác.

Về đến nhà, Lương Tỳ rượu vào nên đã ngủ, Bách Đồ thì vẫn còn đang chờ cậu.

“Đi xem hội đèn lồng?” Bách Đồ nghênh đón hỏi: “Ngắm được gì vui không?”

Cậu để ý thấy Bách Đồ nhìn đèn lồng của cậu, thẹn thùng nói: “Có đến xem, những cái đèn lồng kia đều rất đẹp.”

Bách Đồ cười hỏi: “Chơi đến trễ thế này, có đói bụng không? Anh làm chút gì đó cho em ăn.”

Ngạn Dung vội nói: “Không cần, em không đói bụng, cơm tối ăn vẫn còn rất no.”

Bách Đồ cuối cùng vẫn chạy đi pha ly sữa bò nóng, còn đưa đến tận phòng của cậu, cậu không thể làm gì khác đành nhận lấy, thành tâm thành ý nói: “Cám ơn Bách Đồ ca ca.”

Cậu uống một ngụm lớn sữa bò, phát hiện Bách Đồ đang dùng ánh mắt soi kỹ mình, trong lòng nhất thời cả kinh, cố gắng trấn định nói: “Bách Đồ ca ca, sao vậy?”

Bách Đồ muốn nói lại thôi, một lúc sau mới hỏi: “Ngày hôm nay… em làm những gì?”

Ngạn Dung nâng ly sữa bò lên ngồi ngay ngắn người lại, nói: “Buổi sáng Vương Cẩm Châu dạy em làm xong bài tập, buổi chiều đi xem phim, buổi tối ảnh mang em đi hội rước đèn.”

Bách Đồ không tin, hoài nghi hỏi: “Không còn gì khác?”

Ngạn Dung không muốn nói cậu và bạn học ngẫu nhiên gặp nhau, bởi vì sẽ gợi ra những chuyện khác, nói: “Thật không còn gì nữa.”

Bách Đồ hoàn toàn méo tin được Vương Cẩm và cậu đi ra ngoài cả ngày trời lại cái gì cũng không làm, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu như vậy lại không giống như bị đè ra, khó hiểu nói: “Em hiện tại tuổi còn nhỏ, vẫn là học hành mới là quan trọng nhất, anh sợ em bị dạy hư mất.”

Ngạn Dung nghe thấy chủ đề của anh chỉ xoay quanh Vương Cẩm, yên lòng nói: “Sẽ không, Vương Cẩm Châu là bác sĩ, cũng không có thói gì xấu, ngoại trừ thi thoảng hút thuốc, nhưng ảnh cũng không có hút ở trước mặt em.”

Bách Đồ: “…”

Anh vì Ngạn Dung lo lắng sắp chết, đứa nhỏ này lại còn show ân ái trước mặt anh.

Chờ Ngạn Dung uống xong sữa bò, Bách Đồ liền cầm ly đi rửa, dặn dò cậu ngủ sớm một chút.

Bách Đồ đi rồi, Ngạn Dung lấy điện thoại di động ra, hít sâu vài hơi, dũng cảm nhắn tin lại cho người bạn học kia: “Tớ không hề tức giận, chỉ là có chút lúng túng, các cậu làm sao lại biết?”

Nhỏ bạn học rất nhanh trả lời lại: “Lần trước lúc giúp giáo viên thu dọn hồ sơ học sinh nhìn thấy, xin lỗi, chúng tớ buôn chuyện, nhưng thật sự bọn tớ đều không có ác ý.”

Ngạn Dung nói: “Không sao. Hồi trưa tớ vội vội vàng vàng bỏ đi, cũng không phải là tức giận cậu hoặc ai đấy, do tớ trước giờ hư vinh cùng nhu nhược nên cảm thấy xấu hổ, cậu có hiểu ý của tớ không?”

Nhỏ bạn học đáp: “Tớ nghĩ tớ có thể hiểu được, cậu quá hướng nội, tớ rất lo lắng cậu sau này sẽ không để ý đến tớ nữa, hiện tại thật là quá tốt rồi.”

Ngạn Dung nhắn lại một cái icon thẹn thùng.

Hai người lại tui tui cậu cậu tán gẫu một chút mấy lời từ đáy lòng, tất cả lúng túng đều bị hóa giải, bầu không khí cùng tâm trạng cũng đều sinh động lên rất nhiều, nội dung buôn chuyện cũng dần từ thổ lộ tâm tình đến đời sống hằng ngày.

Buôn đi tám lại, nhỏ kia đột nhiên tới một câu: “Cha nuôi cậu quá đẹp trai! Hoàn toàn là mẫu người mà tui yêu thích đó!”

Nhỏ kia nói không phải là Lương Tỳ hoặc Bách Đồ, mà là người nhỏ gặp – Vương Cẩm.

Chả hiểu vì sao, Ngạn Dung cảm thấy một chút thẹn thùng, hàm hồ nói: “Cảm ơn, tớ cũng cảm thấy ảnh rất đẹp trai.”

Hai ngày sau, trường học Quốc tế khai giảng, Ngạn Dung rất nhanh bị nhỏ bạn hoạt bát kia mang vào vòng bạn bè của mình, ở chung với các bạn học càng hòa hợp hơn so với trước đây, ngay cả giáo viên cũng đều nói cậu sáng sủa lên rất nhiều.

Một bên khác, tổ mạt chược bốn người nhà họ Vương giải tán ngay tại chỗ, Vương ba ba cùng Vương ma ma trở về Đông Bắc, Vương Tề đã kết hôn cũng chuyển về nhà mình, chỉ còn Vương Siêu ăn bám thêm một hôm, nói mình hành lý nhiều, phải gọi bạn đến khuân giúp.

Cách ngày Vương Cẩm tan làm trở về, thật sự là có một người trẻ tuổi đến giúp Vương Siêu khuân hành lý.

Trước đây Vương Cẩm đã gặp người này hai, ba lần. Biết hắn cùng Vương Siêu là ca sĩ cùng công ty quản lý, hai người mỗi ngày đều ở cùng nhau chơi đùa, người này cùng Vương Siêu đầu cao gần bằng nhau, vóc người cũng xấp xỉ, lại còn cùng Vương Siêu nhuộm màu tóc giống nhau, xa xa nhìn còn cứ tưởng sinh đôi. Nhưng là phẩm hạnh thì khác xa nhau, người ta không nói câu nào vác hành lý, Vương Siêu thì nằm nhoài người trên sofa tầng một nghịch điện thoại di động.

Đừng nhìn Vương Siêu ở chỗ này không đến một tháng mà nhầm, hành lý bên người thế nhưng lại cả một đống lớn, hắn còn lại suốt ngày vung tay mua mua mua, bất tri bất giác hành lý so với lúc tới nhiều hơn gấp mấy lần, cậu bạn trẻ kia chạy lên chạy xuống chuyển đồ đến bốn, năm chuyến.

Chờ hắn chuyển xong chuẩn bị đi, Vương Siêu mới từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, từ phía sau vồ tới ôm lấy cổ đối phương, cả người treo trên người người ta, hai người này dùng tư thế trẻ sinh đôi bị dính liền, cứ như thế mà đi.

Náo nhiệt cả tháng, Vương Cẩm nay đã được thanh tịnh, anh lại bắt đầu không quen.

Vương Cẩm thấy có chút cô đơn.

Chiều thứ sáu, Lương Tỳ gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có rảnh thì đến nhận Ngạn Dung sang nhà anh ở đó chơi hết cuối tuần.

Vương Cẩm ngạc nhiên nói: “Bố vợ, ngài đây là ý gì?”

Lương Tỳ mắng: “Cút, còn gọi vớ vẩn tao liền gửi tin nặc danh đến bệnh viện mày tố cáo.”

Vương Cẩm cười nói: “Tố cáo tao làm gì con trai mày?”

Lương Tỳ nói: “Tố cáo mày làm trái quy tắc xây dựng, trên tờ rym nạm kim cương.”

Vương Cẩm: “…”

Lương Tỳ nói: “Bớt nói nhảm, có rảnh không? Trường học tuần này chưa phun thuốc phòng dịch, học sinh không thể ngủ lại đấy, vợ tao nhận kịch bản mới đã đi nơi khác rồi, tao cùng thằng nhóc kia không hợp nhau, đón nó về hai ngày để rước thêm bực vào người à.”

Vương Cẩm cái gì cũng hiểu nhưng giả vờ hồ đồ: “Bực bội cái gì? Cậu ấy hiểu chuyện như vậy, còn có thể giúp mày nấu cơm giặt giũ đấy.”

Lương Tỳ: “… Mày có rảnh hay không? Không rảnh tao liền đi khách sạn ở hai ngày, để mình nó ở nhà là được.”

Vương Cẩm nhẹ nhàng xoay xoay bút trong tay, nói: “Rảnh, mấy giờ đi đón đây?”

Chiều tối, chen giữa đại quân xe cộ chờ đón đứa nhỏ ở trường học Quốc tế, Vương Cẩm tâm tình có một chút nhảy nhót.

– Hết chương 18 –

10 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: