[Dáng vẻ] Chương 16

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 16: Đáng tiếc

Vương Cẩm làm xong thủ tục, quay đầu lại gọi Ngạn Dung: “Đi thôi.”

Ngạn Dung trầm mặc đi theo, vào thang máy cái là cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Hiện tại cậu không muốn cùng Vương Cẩm lăn giường chút nào, cậu cảm thấy Vương Cẩm hẳn cũng phải biết cậu không muốn.

Cậu cũng không muốn tỏ vẻ phản đối, vốn dĩ đã nói rõ là quan hệ bạn tình, có trách thì chỉ trách cậu đã đánh giá quá cao Vương Cẩm rồi.

Vương Cẩm căn bản chính một cái ‘sinh thực khí’ biết đi. (tờ rym biết đi =)))

Bộ dạng cậu giờ rất biệt nữu, bản thân ‘sinh thực khí’ lý nào lại không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng muốn giao tiếp cùng cậu bạn nhỏ ở cái tuổi này, phương thức ngu nhất là ‘Tôi có thể nhìn thấu tất cả cậu’.

Vương Cẩm giả đò gì cũng không biết hỏi cậu: “Vẫn không vui?”

Quả nhiên nghe được cậu lạnh lùng cứng rắn đáp trả: “Nào dám không vui.”

Vương Cẩm thật bất đắc dĩ nghĩ, thật là một đứa nhỏ vừa nhạy cảm vừa khó chiều.

Đến phòng, anh trước tiên đi vào nhà vệ sinh.

Khách sạn cách âm không tốt lắm, âm thanh xuỵt xuỵt trong wc nghe rất chi là rõ.

Ngạn Dung đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh, vẻ mặt chán ghét.

Chỉ cần nghe cái âm thanh kia, cũng khiến cho cậu nhớ lại cái ấy của Vương Cẩm nhớn thế nào, nhớn đến độ làm người ta căm phẫn. =)))

Trong phòng nhiệt độ 26 – 27 độ C, cậu mặc áo khoác có chút nóng, cởi ra, đem cặp chéo đồng thời treo lên móc áo.

Căn phòng này ở trên tầng 20, có cửa sổ sát đất, giường cùng sofa đều rất lớn, đầu giường có để ba con sói cùng dầu bôi trơn ở một chỗ rất ư là dễ thấy.

Cả căn phòng đều toát ra một loại cảm giác dâm đãng khiến cậu không thoải mái.

Vương Cẩm từ trong phòng vệ sinh đi ra, thấy cậu đứng yên đó, tựa hồ là đang nhìn cửa sổ sát đất, thuận mồm nói: “Nhà ba ba cậu cách đây không xa, hướng về phía tây nam, nói không chừng có thể nhìn thấy cửa sổ phòng cậu luôn đấy.”

Ngạn Dung không phân biệt nổi đông tây nam bắc, không biết đâu là phía tây nam.

Vương Cẩm chỉ chỉ cho cậu, nói: “Mấy tòa đó đó, màu xám tro, nhìn thấy chưa?”

Ngạn Dung chỉ liếc mắt nhìn, liền kéo nửa bên rèm vào, đem chính mình che phía sau rèm cửa sổ.

Vương Cẩm buồn cười nói: “Cách xa như vậy, bọn họ lại không nhìn thấy chúng ta.”

Ngạn Dung đứng sau bóng râm rèm cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Không được ở phía trước cửa sổ chịch tôi, tôi không thích.”

Vương Cẩm làm ra vẻ mặt bỗng dưng tỉnh ngộ, nói: “Ra là vì chuyện này mà cậu vẫn không vui sao? Tôi ngày hôm nay không muốn chịch cậu.”

Chém gió.

Ngạn Dung hoài nghi quay đầu nhìn anh.

Vương Cẩm đi đến bên cạnh cậu, đứng ở chỗ không bị rèm cửa ngăn cách với khung cửa sổ, thành khẩn nói: “Cậu không muốn xem phim, thời tiết thì lại lạnh, chẳng có chỗ nào vui để chơi, cũng không thể ngồi lì trong xe chờ. Ai quy định đến khách sạn nhất định là phải làm tình?”

Ngạn Dung không tin anh, nói: “Vậy anh đưa tôi về nhà đi.”

Vương Cẩm nói: “Đừng đùa, cậu đâu muốn về nhà.”

Ngạn Dung biệt nữu từ nãy đến giờ thoáng biến mất, cậu cúi đầu, đúng vậy, cậu không muốn về nhà.

Vương Cẩm biết cậu cùng hai vị cha nuôi quan hệ không được hòa thuận cho lắm.

Giống như những người bạn học kia của cậu, Vương Cẩm là vì cái tự tôn đáng thương này của cậu nên vẫn luôn không vạch trần ra mà thôi.

Cậu nói: “Lương Tỳ ca ca có kể với anh chưa? Bọn họ vốn là muốn nhận nuôi một cục cưng nhỏ.”

Vương Cẩm có chút bất ngờ, nói: “Từng nghe hắn nói qua.”

Ngạn Dung hạ mắt xuống, nói: “Bọn họ đối với tôi rất tốt, nhưng tôi lại không phải là thành viên mới mà bọn họ hy vọng, tôi luôn cảm thấy, tôi là dư thừa trong căn nhà ấy.”

Vương Cẩm nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, anh không nghĩ tới Ngạn Dung sẽ chủ động đề cập đến chuyện này với mình.

Anh suy nghĩ một chút, phiền muộn nói: “Thực ra tôi cũng không muốn về nhà.”

Ngạn Dung thoát khỏi tâm trạng của mình, kỳ quái hỏi: “Tại sao?”

Vương Cẩm nói: “Bố mẹ tôi còn chưa đi, đại ca nghỉ việc ở cùng bọn họ, em trai tôi là ca sĩ, dịp này cũng về nhà nghỉ ngơi.”

Ngạn Dung suy đoán nói: “Anh không thích trong nhà quá ồn ào?”

Vương Cẩm lắc đầu nói: “Ồn ào không phải vấn đề, vấn đề là ở chỗ bọn họ cả ngày đều chơi mạt chược.”

Ngạn Dung không hiểu vấn đề hỏi: “Cho nên?”

Vương Cẩm thở dài nói: “Tôi không chơi, cũng nhìn không hiểu, bọn họ đều không để ý tôi, tôi cũng rất dư thừa.”

Ngạn Dung: “…”

Vương Cẩm nói: “Cậu xem, tôi có thảm không cơ chứ.”

Ngạn Dung: “… Anh thiệt đáng ghét.”

Vương Cẩm cười lên, đưa tay ra trước mặt Ngạn Dung kéo nửa bên rèm cửa sổ ra lại một lần nữa.

Ngạn Dung híp mắt lại, đầu xuân ánh mặt trời không chói mắt, nhưng cũng rất nắng.

Toàn bộ thế giới dường như đều đang phát sáng.

Ngạn Dung nghĩ, cậu hình như có một chút thích Vương Cẩm rồi, Vương Cẩm thật sự quá hấp dẫn người ta mà.

Nếu như Vương Cẩm không phải người bạc tình thì tốt rồi… đáng tiếc Vương Cẩm lại là.

Hai người yên lặng phơi nắng một chút.

Vương Cẩm đề nghị: “Muốn ngủ một lúc không? Nắng chiếu đến làm tôi buồn ngủ.”

Ngạn Dung quay đầu lại nhìn giường một cái, lại quay qua nhìn Vương Cẩm.

Vương Cẩm cười nói: “Không làm tình, chỉ ngủ.”

Ngạn Dung nói: “Được.”

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, từ trong đến ngoài đều ấm áp, nằm xuống không lâu, cậu liền ngủ.

Khi tỉnh lại trời đã tối mịt, đèn không bật, Vương Cẩm nằm ở bên cạnh nghịch điện thoại, ánh sáng màn hình soi rọi gương mặt anh tuấn.

Ngạn Dung ngắm anh một lúc, phát hiện lông mi anh rất dài.

“Mấy giờ rồi?” Ngạn Dung hỏi: “Anh tỉnh rồi sao không đánh thức tôi?”

Vương Cẩm đưa tay mở đèn ngủ lên, cười nói: “Vừa mới hơn 6h, tôi cũng mới dậy.”

Ngạn Dung ngửi thấy được trên người anh có mùi thuốc lá, lúc ngủ không có, trong phòng hiện tại cũng không có luôn, anh hẳn là đi ra ngoài hút xong mới trở về.

Mùi vị này ngược lại không đáng ghét.

Vương Cẩm hỏi: “Nằm mơ thấy gì thế? Còn nói mớ nữa.”

Ngạn Dung hỏi: “Nói cái gì?”

Vương Cẩm nói: “Không nghe rõ, nhưng là luôn gọi ca ca.”

Ngạn Dung lộ vẻ mặt lúng túng.

Vương Cẩm đoán cậu đại khái mơ tới Lương Tỳ, liền không hỏi nữa, nói: “Có đói bụng không? Dậy đi ăn cơm?”

Ngạn Dung nói: “Được.”

Thu dọn xong xuôi xuống lầu trả phòng, đến nhà ăn bên cạnh ăn cơm, Vương Cẩm giống buổi trưa gọi chút đồ ăn dễ tiêu hóa và mấy món ăn có dinh dưỡng cao.

Ăn cơm xong, hai người đi dạo hội đèn lồng.

Ngạn Dung thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ thú vị, vừa mới đầu còn sợ Vương Cẩm cười nhạo là trẻ con, nên vẫn cứ giả bộ mình rất là người nhớn.

Một lúc sau thật sự nhịn hơm nổi, đôi chân đứng im không nhúc nhích trước những cửa hàng bán rong rực rỡ muôn màu.

Vương Cẩm hỏi: “Thích cái nào?”

Ngạn Dung nhìn những chiếc đèn lồng xinh đẹp, lại nhìn mặt nạ rực rỡ sắc màu, còn có nhiều loại kẹo hồ lô, không quyết tâm chọn được.

Cuối cùng Vương Cẩm mua cho cậu chiếc đèn lồng cầm tay, lại mua một cái mặt nạ, nhưng không cho mua kẹo hồ lô, cậu hiện giờ dạ dày còn chưa hồi phục đến mức ăn được thứ ấy.

Một tay cậu bị Vương Cẩm nắm, một tay khác nhấc theo đèn lồng, trên mặt đeo mặt nạ Cừu Vui Vẻ, chen trong đám người hi hi ha ha, cảm thấy mình có chút khốc, còn chưa được 5’ đồng hồ, lại chỉ chỉ bên đường: “Cái đèn lồng kia thật là đẹp!”

Mới đi dạo nửa con phố, trong tay cậu đã xách đến năm, sáu cái đèn lồng hình dáng không giống nhau, làm cho thật nhiều bé con qua đường đều ao ước mà nhìn cậu.

Cậu hiện tại đã sớm quăng ấu trĩ hay không ấu trĩ qua một bên, lại bắt đầu hỏi Vương Cẩm về đố đèn, Cừu Vui Vẻ bị cậu đeo lên đỉnh đầu, một đôi mắt xanh sáng lấp lánh nhìn Vương Cẩm, hiếm khi lộ ra vẻ ngây thơ và tính tình trẻ con.

Vương Cẩm nhìn cậu mà trong lòng ngưa ngứa, có chút xíu muốn đè cậu ra chịch.

Ôm cậu một cái hoặc là hôn hôn nhẹ một cái, như vậy thôi cũng được.

– Hết chương 16 –

5 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 16

  1. Đọc truyện thường chỉ mong đến giai đoạn chúng nó chịch nhau, riêng cái cặp mẹ nó thiểu năng này thì thấy chúng nó muốn ôm hôn nhau mà mừng chảy cả nước mắt =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: