[Dáng vẻ] Chương 10

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 10: Hai cái quả nhiên không đủ

Ngạn Dung lặng lẽ ngó Vương Cẩm một chút.

Lúc nhìn thấy người kia, trong nháy mắt vẻ mặt Vương Cẩm không che giấu được sự tàn bạo.

Ngạn Dung nghĩ thầm, anh cùng người kia quan hệ nhất định là không hề đơn giản.

Người kia chậm rãi đứng lên, vừa như giải thích lại như oán trách nói: “Gọi điện thoại cho cậu cậu không nghe, nhắn tin cho cậu cũng không nhắn lại, tôi không còn cách nào hơn là tìm tới tận cửa.”

Vương Cẩm không phản ứng lại hắn, quay đầu nói với Ngạn Dung: “Cậu lên gác trước đi.”

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng so với lúc bình thường thì có vẻ lạnh lùng hơn một chút.

Ngạn Dung yên lặng đem hộp đồ ăn nhanh đóng kín nắp, bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó cúi đầu đi qua phòng khách lên trên lầu.

Cậu ở căn phòng này giống như Vương Cẩm đã nói, cách âm rất tốt, thường ngày Vương Cẩm tăng ca đến đêm khuya mới về, trời vừa sáng đã ra ngoài đi làm, cậu đó giờ chưa từng nghe thấy một chút động tĩnh.

Ngày hôm nay cũng không.

Không lâu sau, cậu nghe thấy được âm thanh tranh cãi kịch liệt dưới lầu.

Người kia là bạn tình trước của Vương Cẩm sao? Chia tay chưa dứt hẳn?

Cậu nhớ lại hình dáng của người kia.

Không có cao như Vương Cẩm, nhưng so với cậu thì cao hơn, đại khái 1m78 hoặc 1m79, da khá trắng, mắt dài nhỏ, môi rất mỏng, không khó coi, nhưng so với cấp bậc của Lương Tỳ, Bách Đồ thì cái mặt ấy kém xa, chỉ so với bản thân Vương Cẩm thôi, mắt thường cũng có thể thấy được thua kém rất nhiều.

Cậu nhớ tới bộ quần áo cỡ XL, có hay không khả năng chính là của người này?

Dưới tầng cãi nhau không lâu, rất nhanh đã yên tĩnh lại.

Ngạn Dung đi đến cửa sổ ngó xuống phía dưới, nhìn thấy người mới đây không lâu được cậu dẫn vào nhà, lại kéo vali hành lý, bước chân lảo đảo, chật vật rời đi.

Cậu lui về sau ngồi vào bàn học, tiện tay cầm ipad, mở lại cái video ban chiều cậu đang xem dở ra xem tiếp.

Mới coi được mười mấy phút, Vương Cẩm đã điện thoại tới, gọi cậu đi xuống phòng anh.

Ngạn Dung nghĩ cứ như thể không liên quan đến mình, Vương Cẩm bạc tình giống y như trong tưởng tượng của cậu.

Cậu xuống tầng, gõ cửa đi vào, Vương Cẩm ngồi ở trên giường, khoác một cái áo tắm màu đậm, trong miệng còn ngậm nửa điếu thuốc.

Ngạn Dung nhíu mày, cậu chán ghét hai ngón tay dính mùi thuốc lá, Vương Cẩm đó giờ chưa từng ở trước mặt cậu hút thuốc.

Cậu chậm chạp không chịu đến gần, Vương Cẩm lúc này mới nhớ ra, nói câu: “Xin lỗi, nhất thời quên mất.” Liền đem điếu thuốc dúi vào gạt tàn đặt trên đầu giường, xong đứng dậy đem cửa sổ sát đất ở ban công mở ra một chút.

Không khí ngoài cửa sổ lạnh lẽo thổi ào vào, cuốn đi mùi thuốc lá gay mũi.

Vương Cẩm hỏi: “Đỡ chưa? Đỡ rồi thì để tôi đem đóng cửa sổ lại, nếu không cậu sẽ bị cảm.”

Ngạn Dung nói: “Được rồi.”

Vương Cẩm đóng kín cửa sổ, còn kéo cả rèm cửa, sau đó mới tiến lại gần, đem Ngạn Dung ôm đè xuống giường.

Thoạt nhìn Vương Cẩm như hoàn toàn không bị trận cãi cọ kia ảnh hưởng.

Nhưng so với bất kỳ kẻ nào Ngạn Dung đều cảm giác được có chỗ không ổn.

Vương Cẩm dùng sức quá rồi, không chỉ ở mỗi chỗ đó, bàn tay anh vuốt ve bất kỳ chỗ nào trên thân thể so với bình thường đều có chút thô bạo hơn.

Cậu có chút chịu không được cường độ cùng tốc độ thế này, vịn vào bả vai Vương Cẩm cầu xin tha thứ: “Đừng như vậy, nhẹ một chút, chậm lại đi.”

Tiếng cậu nhỏ như muỗi kêu, mang theo chút thở dốc, mơ màng lại yếu đuối.

Vương Cẩm sững lại, dừng động tác, cúi gập xuống dưới ôm chặt lấy Ngạn Dung toàn thân đầy mồ hôi nóng ẩm, kề sát môi vào vành tai Ngạn Dung nhẹ nhàng hôn cậu.

Anh thật sự yêu muốn chết thân thể với tiếng gọi giường của Ngạn Dung luôn.

Ngạn Dung chân run lên, có phần thở hổn hển, hai cánh tay còn đang ôm lấy cổ Vương Cẩm.

So với thô bạo chiếm đoạt, cậu càng yêu cái sự ôn nhu giả dối này của Vương Cẩm.

Hai người hơi thở đan xen ôm ấp hôn môi, giống như một đôi tình nhân đang triền miên.

Y như Vương Cẩm đã tính trước, anh dùng hết những ba chiếc bao con sói.

Đi ra ban công hút hai điếu thuốc rồi trở lại, anh có chút bất ngờ nhìn thấy Ngạn Dung còn chưa có ngủ, hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

Ngạn Dung nhìn anh, nói: “Ngày mai tôi phải về nhà rồi.”

Vương Cẩm gật gật đầu, khách khí hỏi: “Muốn tôi đưa cậu về không?”

Qua vài giây, Ngạn Dung mới nói: “Có người đến đón tôi.”

Cậu không tiếp tục nhìn Vương Cẩm, đôi mắt xanh lam ấy không biết là nhìn cái gì, cũng có thể là cái gì cũng không nhìn. Cậu nghiêng người nằm trên giường, chăn khoác trên hông cậu, thân trên mảnh nhỏ trần trụi mê người, làn da trắng tuyết tràn đầy dấu vết tình ái.

Vương Cẩm đi qua cạnh cậu ngồi xuống, cúi người hôn gò má của cậu một cái, dịu dàng nói: “Lúc nào muốn quay lại, tùy thời tùy lúc đều có thể gọi điện cho tôi.”

Ngạn Dung vẫn không có nhìn anh, trầm thấp hỏi một câu: “Chịch tôi sướng lắm sao?”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung nghiêng đầu đem mặt mình vùi vào trong gối.

Vương Cẩm cảm thấy hình như cậu đang khóc.

Qua một lúc thật lâu, Ngạn Dung giọng nói buồn rầu từ gối vọng ra: “Vương Cẩm Châu, anh và cái người mới nãy từng yêu nhau à?”

Vương Cẩm nói: “Không có.”

Ngạn Dung ló mặt ra, nói: “Gạt người là chó con.”

Vương Cẩm kêu: “Miao.”

Cái tiếng này phát ra ở đây một chút cũng không buồn cười, Ngạn Dung đương nhiên cũng không bị chọc cười, nghiêm mặt nói: “Hắn nói với tôi, thứ ba tuần trước đã gọi điện thoại cho anh nói là muốn tới, theo tôi tính thì chính là cái ngày tôi đến, ngày đấy anh như nổi điên mà cởi quần áo tôi, lúc chọc vào còn dùng sức quá đáng, cũng giống như ngày hôm nay, đều như bị tâm thần phân liệt.”

Vương Cẩm giảng tiếng Trung cho cậu: “Này không gọi là tâm thần phân liệt… gọi là hành vi khác thường.”

Ngạn Dung sửa lời nói: “Hừm, anh có hành vi khác thường, là bởi vì hắn sao? Anh yêu hắn?”

Vương Cẩm cười cười, nói: “Cậu cảm thấy sao thì là vậy.”

Ngạn Dung không phải thật sự muốn thăm dò bí mật của anh, thấy anh không muốn nói, vậy cũng thôi.

Vương Cẩm cũng không muốn cùng cậu nói tiếp về chuyện của mình, cố ý hỏi: “Cậu thì sao? Cậu yêu ai?”

Ngạn Dung ánh mắt bắt đầu né tránh, nói: “Cũng chả phải anh.”

Vương Cẩm nói: “Tôi biết.”

Ngạn Dung giấu đầu lòi đuôi, không được tự nhiên gắt lên: “Anh cũng không quen hắn.”

Vương Cẩm nói: “Ừ.”

Ngạn Dung nói: “Đêm Giáng Sinh… tôi uống say, cứ nghĩ là hắn.”

Vương Cẩm nói: “Ừ.”

Ngạn Dung nhỏ giọng nói: “Vừa say đã mơ tưởng ngay đến chuyện hắn muốn làm loại chuyện đó với mình, tôi dâm quá nhỉ.”

Vương Cẩm lần này không tiếp tục “Ừ”, anh cảm thấy mình không lên tiếng là tốt nhất.

Ngạn Dung khịt khịt mũi, nói: “Hắn sẽ không thích tôi, hắn có một người cũng rất yêu hắn, tôi… tôi cũng hy vọng bọn họ mãi mãi như vậy.”

Cậu có chút bi thương, thậm chí còn tuyệt vọng.

Nếu đổi thành người khác, Vương Cẩm sẽ xem thường cái loại tình cảm yêu thầm này, thế nhưng tại Ngạn Dung quá xinh đẹp, nên anh có chút đồng tình, đưa tay ra sờ sờ gò má Ngạn Dung.

Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, chạm vào làm Ngạn Dung có chút ngứa, không nhịn được nhúc nhích, càng giống như là đang cọ cọ.

Anh bị cọ đến nhũn cả lòng, Ngạn Dung nhất định là chưa từng kể với bất cứ ai những tâm sự trong lòng này, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mới học cấp ba, trong lòng cất giấu bí mật thế này, nghĩ thôi cũng thấy khổ sở.

Hai người không phải lần đầu ân ái, nhưng là lần đầu tiên tỉnh táo để dựa vào nhau ngủ.

Ngày thứ hai, Vương Cẩm đi làm như thường lệ.

Buổi tối tan ca trở về, căn phòng trên tầng ba kia đã trống không.

Lại hai ngày trôi qua, buổi tối 26 tháng chạp, bố mẹ anh từ Đông Bắc đến đây cùng các con đón mừng năm mới, anh trai và em trai anh cũng lần lượt mang theo hành lý đơn giản về ở cùng bố mẹ.

Biệt thự bình thường vắng vẻ, trở nên náo nhiệt vô cùng.

Vương Cẩm cho rằng, phải đến tận sang năm mới có thể gặp mặt và lăn giường với Ngạn Dung.

Không nghĩ là, năm nay vẫn được.

– Hết chương 10 –

Advertisements

6 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: