[Dáng vẻ] Chương 09

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 09: Hủ tiếu xào bò

Ngạn Dung đến ở nhờ nhà Vương Cẩm cũng đã hơn một tuần lễ, Bách Đồ mỗi ngày đều chủ động liên lạc với cậu, quan tâm cậu ăn cơm có ngon hay không, bài tập về nhà đã làm xong chưa, Vương Cẩm đối xử với cậu tốt không.

Cậu đều sẽ trả lời, cơm ăn ba bữa đúng giờ, bài tập làm sắp xong, Vương Cẩm đối với cậu tốt lắm.

Trên thực tế, cậu ở đây đã một tuần, ngoại trừ cùng Vương Cẩm lăn giường hai lần, thì hầu như không còn tiếp xúc nào khác.

Vương Cẩm rất bận, đi sớm về khuya, chưa bao giờ đi lên trên tầng. Hai lần đó, đều là Vương Cẩm gọi cậu xuống dưới, bọn họ làm trong phòng tắm của Vương Cẩm.

Thời điểm chịch nhau, Vương Cẩm không nói nhiều lắm, sẽ chỉ ở một số thời điểm hỏi cậu mấy vấn đề như “Có đau không” “Có thể như vậy hay không” “thoải mái không” “Có muốn nhanh hơn chút không”.

Ban đầu cậu cùng Vương Cẩm thỏa thuận hiệp định bạn tình, đối mặt với chuyện tình dục bao lần vẫn còn chút sợ hãi, Vương Cẩm không thể nghi ngờ là một giáo viên chất lượng cao, cậu dưới sự dẫn dắt của Vương Cẩm, thật sự cảm nhận được sự xung động nguyên thủy của con người mang đến thật nhiều sung sướng. Vì lẽ đó, mặc dù cậu đối với Vương Cẩm khó mà buông bỏ được thành kiến, nhưng cũng phải thừa nhận, thời điểm ở trên giường, Vương Cẩm không hề keo kiệt sự ôn nhu với cậu.

Chỉ là trong thời gian không cần phát tiết dục vọng, Vương Cẩm đều công việc bận rộn, dường như chưa bao giờ nhớ đến cậu ở trên tầng.

Như vậy, Vương Cẩm đối xử với cậu rốt cuộc là tốt hay không tốt?

Cậu nghĩ, Vương Cẩm là một ‘khách chơi chuẩn xịn’.

“Sắp đến năm mới rồi.” Bách Đồ ở đầu dây kia lần thứ hai muốn nhắc cậu về nhà: “Hay là anh ngày mai qua đón em về nhé.”

Ngạn Dung từ chối: “Để mấy hôm nữa, chỗ này yên tĩnh, em muốn làm xong bài tập mới trở về.”

Bách Đồ dừng vài giây mới nói: “Cũng tốt, em đừng ham chơi, chăm chỉ làm bài tập.”

Ngạn Dung đáp ứng, cúp điện thoại.

Một lát sau, cậu phát hiện mình có khả năng đã nói sai.

Cậu không muốn nhanh như vậy phải trở về, so với việc lăn giường với Vương Cẩm, cậu càng sợ phải một lần nữa nhìn thấy hình ảnh thân thiết của Bách Đồ và Lương Tỳ. Nhưng một câu “Nơi này yên tĩnh” thật giống như ngầm ám chỉ Bách Đồ với Lương Tỳ, vừa nãy cậu căn bản không có nghĩ nhiều đến thế, cậu thật sự chỉ là muốn nói nhà Vương Cẩm yên tĩnh thích hợp để làm bài tập.

Liệu Bách Đồ có nhạy cảm quá không? Liệu có thể sẽ chán ghét cậu không?

Bên kia, Bách Đồ tràn đầy phiền lo, từ ngày đầu tiên Ngạn Dung đi đến nhà Vương Cẩm anh đã bắt đầu lo lắng, một lòng muốn để Ngạn Dung mau chóng trở về, anh và Ngạn Dung quan hệ có chút xấu hổ, căn bản là không cách nào dạy bảo giống như mấy gia đình bình thường, chỉ có thể uyển chuyển một chút, nhưng Ngạn Dung căn bản là không ‘bắt sóng’ được cái ý muốn uyển chuyển của anh.

Mà Lương Tỳ ngay từ đầu đã không chào đón Ngạn Dung, đặc biệt là sau khi biết Ngạn Dung có ‘ý đó’, thì càng nhìn thằng bé càng thấy không được thoải mái, hiện tại Ngạn Dung và Vương Cẩm trở thành một đôi, hắn liền cảm thấy quá là tốt luôn, ngồi một bên thêm dầu vào lửa: “Nó không muốn về thì em cũng đừng bắt nó phải về, thật khó có được ngày nghỉ để ở cùng người yêu mấy ngày, em đây là tính chia rẽ uyên ương sao?”

Bách Đồ nói: “Cái gì gọi là chia rẽ uyên ương, em nhìn thế nào cũng không thấy nó sẽ thật sự yêu Vương Cẩm.”

Lương Tỳ lại nói: “Sao chắc sẽ không? Vương lão nhị là người tốt, tính tình cũng được, biết dỗ người biết cưng người, tuy không bằng được anh nhưng cũng coi như đẹp trai, thằng nhóc Ngạn Dung kia khả năng sắp bị lão ấy làm cho mê chết luôn ấy chứ. Anh chẳng phải nói với em rồi sao, Vương Cẩm ‘cái đó’ còn rất lợi hại, hai người họ có khi còn tính phúc mỹ mãn vô cùng cơ, em đừng rảnh mà để ý chuyện này nữa.”

Bách Đồ không đồng ý, nói: “Vương Cẩm từng đấy tuổi cái gì mà còn chưa nếm qua, Ngạn Dung cùng lắm thì lén lút xem được mấy bộ phim, có thể biết cái gì? Mỹ mãn cái gì? Hiện giờ hai người họ ở cùng nhau, nói không chừng Vương Cẩm mỗi ngày đều lăn qua lăn lại nó.”

Anh não bổ cảnh Ngạn Dung hai tay chống người lên bàn học bị Vương Cẩm từ phía sau tiến vào, Ngạn Dung chỉ mặc độc cái tạp dề bị Vương Cẩm đè trên bàn ăn, dáng vẻ Ngạn Dung bị Vương Cẩm đùa bỡn thê thảm ở cửa sổ sát đất trên tầng hai khu biệt thự… Càng nghĩ càng giận: “Gọi nó về nó cũng không chịu về! Còn nói bên kia yên tĩnh có thể yên ổn để làm bài tập, Vương Cẩm có mà để nó yên ổn làm bài tập ấy!?”

Lương Tỳ nhìn vẻ mặt anh là biết anh đang hoang tưởng đến cái gì, nói: “Ôi thôi em đừng có suy nghĩ nhiều quá, Vương lão nhị thật ra là một người đứng đắn…”

Bách Đồ trưng ra vẻ mặt ‘anh nói gì’ nhìn hắn.

Lương Tỳ suýt thì cắn phải lưỡi mình, sửa lời: “Có đôi khi cũng là người đứng đắn.”

Bách Đồ “Hừ” một tiếng, nói: “Em thấy anh ta là loại lưu manh giả danh tri thức, ngoài miệng thì nói không kết hôn không yêu đương, không có việc gì cũng đổi bạn tình, nói toạc ra là không muốn chịu trách nhiệm đi, còn anh nữa, biết anh ta là loại người đấy mà còn qua lại thân như vậy.”

Lương Tỳ nghiêm mặt nói: “Vợ, em không hiểu nó đâu, nó trước đây không phải người như thế.”

Hơn 7h tối, Ngạn Dung ngồi ở tầng một, vừa xem thời sự vừa chờ ship bữa tối của mình.

Chuông cửa vang lên, cậu tưởng giao hàng đến, hưng phấn chạy ra mở cửa, cậu hôm nay ở trên app gọi một phần Hủ tiếu xào bò (kiền sao ngưu hà), bốn chữ này cậu đều biết, nhưng xếp cùng nhau thì biến thành một món cậu không biết, cậu trước đó đã lên baidu tìm thử, cảm thấy ăn thật ngon, cậu rất là mong chờ.

Song ngoài cửa không phải là anh zai giao hàng, mà là một người quần âu giày da lạ mặt.

Ngạn Dung cách cánh cửa nói với người kia: “Chúng tôi không mua bảo hiểm, cũng không mua quản lý tài sản.”

Người lạ: “…”

Hắn nói: “Tôi không phải bán bảo hiểm với quản lý tài sản, Vương Cẩm có nhà không?”

Ngạn Dung nói: “Không có, ảnh khả năng còn chưa tan ca.”

Cậu thấy bên chân người đàn ông có một cái vali hành lý loại vừa, mặt trên còn có thẻ ký gửi hành lý xé chưa sạch.

Người đàn ông cười khách khí với cậu, nói: “Tôi là bạn thời đại học của cậu ấy, làm việc ở vùng khác, đến Bắc Kinh công tác, vừa nãy có đi bệnh viện tìm thì đồng nghiệp cậu ấy nói đã nghỉ làm sớm rồi, cậu ấy còn chưa về nhà sao?”

Ngạn Dung gật gật đầu.

Người đàn ông trên dưới đánh giá cậu một phen, hỏi: “Cậu… với Vương Cẩm?”

Ngạn Dung nói: “Anh ta là anh bố tôi.”

Hiếm khi không tăng ca, trên đường về nhà Vương Cẩm đặc biệt chạy đi mua ba con sói, trong nhà chỉ còn dư hai cái, chả đủ dùng tối nay.

Ba mẹ anh hàng năm đều sẽ đến Bắc Kinh cùng ba thằng con trai đón mừng năm mới, trước khi hai người đến anh phải đem Ngạn Dung đuổi về chỗ Lương Tỳ, nếu không mà để bố anh tóm được, hỏi ra tuổi Ngạn Dung thì chắc chắn sẽ không tha cho anh.

Lần sau mà muốn Ngạn Dung, thì phải chờ đến tận sang năm.

Anh có chút luyến tiếc.

Mỗi lần cùng bạn tình tách ra, anh thường rất dễ dàng, làm cho anh sinh ra cảm giác luyến tiếc, cũng không nhiều.

Ngạn Dung quá đẹp, cũng chịch quá thích, ngoại trừ lần đầu hơi khô ráp, sau thì lần này sướng hơn lần kia, Ngạn Dung rất là mềm dẻo, chỗ nào cũng dẻo, Vương Cẩm có thể đem cậu xếp thành bất cứ tư thế gì, sau đó tìm góc độ ngon nhất, tiến vào nơi làm hai người đều cảm thấy thoải mái. Ngạn Dung lúc lăn giường rất thẳng thắn, không quá thẹn thùng cũng không làm dáng, sẽ bị chọc đến khóc lóc cầu xin tha thứ, cũng sẽ không kìm nén tiếng gọi giường đầy dục vọng, điều này làm cho cậu có vẻ như trời sinh dâm đãng, vô cùng mê người.

Trước khi về đến nhà Vương Cẩm ở trong đầu vẽ ra vô vàn bức tranh ướt át diễm tình, sau khi vào cửa thì nháy mắt biến thành món ‘Hủ tiếu xào bò’. (khô thế này chịch làm sao =)))

Ngạn Dung ngồi cạnh bàn ăn im lặng ăn thức ăn được giao đến.

Trên ghế sofa thì đoan đoan chính chính ngồi một người Vương Cẩm không muốn nhìn thấy.

NOTE: Hủ tiếu xào bò (kiền sao ngưu hà/gan chao niu he) – đọc giống – Khô chịch làm sao (kiền thao như hà/gan cao ru he)     

– Hết chương 09 –

5 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 09

  1. “Hiện giờ hai người họ ở cũng nhau, nói không chừng Vương Cẩm mỗi ngày đều lăn qua lăn lại nó.” => “ở cùng nhau”
    Chỗ này còn lỗi bạn ơi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: