[Dáng vẻ] Chương 08

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 08: Pass wifi

Ngạn Dung có chút đau, cũng có một chút tức giận, nhưng cậu nhịn xuống.

Là tự bản thân cậu cam nguyện dùng đến thứ duy nhất có thể đem ra trao đổi để đánh đổi lấy thứ mình cần, Vương Cẩm muốn dùng phương thức gì xài nó, là việc riêng của Vương Cẩm.

Suy cho cùng từ một hướng nào đó, bắt đầu từ khi cậu đồng ý làm bạn tình với Vương Cẩm, thì so với cave không khác gì nhau.

Vương Cẩm ngay từ đầu không phải yêu cậu, cũng không phải muốn cậu, mà chỉ đơn giản là đang chơi gái.

Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy bản thân mình càng thêm chết lặng.

Nhưng Vương Cẩm vẫn một mực khiêu khích cậu không dừng, đối với một thằng nhóc kinh nghiệm tình dục chỉ có hai lần, chút kích thích này cơ bản là không sao đỡ được.

Rất nhanh Vương Cẩm liền cảm thấy lòng bàn tay một mảng nóng ẩm.

Sau đó anh ‘không hiểu phong tình’ mà ngây người một lúc.

Hôm nay tâm trạng của anh thật không tốt, làm một người có bộ dáng đẹp trai, thu nhập hơn ai, bạn tình đẹp lai, cha mẹ cũng chưa bao giờ thúc giục chủ nghĩa đàn ông phải lập gia đình, anh không nên có lý do gì để tâm trạng không vui.

Anh cúi đầu, phát hiện Ngạn Dung vốn mơ màng mềm yếu đang dùng một loại ánh mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn anh, sau khi chạm vào tầm mắt của anh liền ngay lập tức nhắm mắt lại.

Trong nháy mắt đấy, Vương Cẩm trong lòng động một cái.

Đôi tròng mắt màu xanh xinh đẹp như bị ‘cơn sóng tình’ nhuộm đỏ ửng ướt át, thêm vào loại ánh mắt như thế trái lại khiến cho thằng nhóc này càng thêm đặc biệt gợi cảm, như một con mèo Ragdoll kiêu ngạo lại dụ người.

Anh sờ sờ mặt mèo Ragdoll, giọng điệu như thường hỏi: “Cậu nóng quá, bị sốt hả?”

Ngạn Dung mở mắt ra, nhưng không có nhìn thẳng vào anh mà nhìn đi nơi khác, nói: “Tôi không nóng.”

Vương Cẩm nói: “Bên trong rất nóng.”

Ngạn Dung bị câu nói này chọc cho xấu hổ, thế là nhịn không được mà hơi co rút lại.

Vương Cẩm đùa giỡn cầu xin tha thứ: “Bé cưng, em đừng có siết tôi.”

Ngạn Dung bật thốt lên: “Ai là bé cưng của anh?”

Vương Cẩm như không nghe thấy câu hỏi này, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, ôn nhu dụ dỗ: “Ngoan~ thả lỏng, để cho tôi đi ra trước.”

Ngạn Dung đương nhiên không coi câu “bé cưng” kia là thật, cậu ghét cách Vương Cẩm xem nhẹ việc gọi cậu như thế.

Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng từng chút, Vương Cẩm cũng chậm rãi rút ra ngoài.

Cậu có chút bất ngờ, còn tưởng là Vương Cẩm sẽ nói “bắn đây”.

Vương Cẩm mặc quần vào, từ dưới bàn trà lấy ra khăn giấy ướt, giúp Ngạn Dung lau khô, động tác rất dịu dàng, sau khi giúp cậu lau sạch thì nói: “Tôi đi rửa tay, cậu cứ tự chơi một mình trước đi.”

Một giây trước còn là dâm ma, một giây sau đã khôi phục bộ dáng lúc bình thường.

Ngạn Dung yên lặng nghĩ, tâm thần phân liệt à.

Trước khi Vương Cẩm trở về, cậu sửa sang lại quần áo, nhanh chân ngồi ôm gối ở trên sofa.

Cậu nghĩ đến một sự việc xấu hổ.

Cậu nói với Bách Đồ là muốn ở lại chỗ này mấy ngày, còn mang cả bài tập nghỉ đông và quần áo thay rửa đến luôn, cậu đã nghĩ đến việc có thể cùng Vương Cẩm lăn giường bất cứ khi nào, nhưng quên mất một chuyện ngoại trừ lăn giường, cậu còn muốn ở cùng Vương Cẩm lúc xuống giường.

Vương Cẩm từ trên lầu đi xuống, quần áo đã thay.

Ngạn Dung cố gắng ra vẻ không xấu hổ, nói: “Vương Cẩm Châu, tôi muốn ở chỗ này mấy ngày.”

Vương Cẩm lại bị đổi tên cười rộ lên, nói: “Tôi nhìn thấy balo hành lý của cậu rồi.”

Ngạn Dung thấy anh không từ chối, nói tiếp: “Tôi có thể giúp anh làm việc nhà.”

Vương Cẩm cười: “Không cần, thuê người rồi, tôi bình thường không về nhà ăn cơm, một mình được không đấy?”

Ngạn Dung không hiểu ý của anh, nói: “Tôi không dùng nhà bếp, tôi sẽ gọi giao đồ ăn.”

Vương Cẩm nói: “Ý tôi là, một mình ăn cơm sẽ rất buồn đấy.”

Ngạn Dung nói: “Tôi thường thường đều ăn cơm một mình, sẽ không thấy buồn đâu.”

“Cậu thật là lợi hại.” Vương Cẩm cười, nói: “Tôi thì không được.”

Ngạn Dung nghe không hiểu lắm lời của anh, thế nên không nói gì.

Vương Cẩm nhìn cậu, hỏi: “Có đau không.”

Ngạn Dung biết anh hỏi vấn đề gì, đúng là có chút đau, ban nãy Vương Cẩm quá thô bạo.

Cậu trả lời: “Không đau.”

Vương Cẩm cũng không hỏi nữa, đi qua xách balo hành lý của cậu: “Đến đây, dẫn cậu đến coi phòng mình.”

Ngạn Dung sững sờ, phòng của cậu?

Vương Cẩm đã đi lên cầu thang, cậu vội vàng đứng dậy chạy theo phía sau, còn đang nghi hoặc câu tiếng Trung này có phải có ý nghĩa gì khác hay không.

Vương Cẩm dẫn cậu đến một gian phòng trên tầng ba, đẩy cửa ra, chào hàng: “Phòng này hướng sáng tốt, thích hợp để làm bài tập, cũng yên tĩnh, không nghe được tiếng động dưới tầng, tôi mỗi ngày trở về đều rất muộn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu nghỉ ngơi. Cậu thấy thế nào?”

Ngạn Dung: “… Rất tốt.”

Vương Cẩm đem balo hành lý thả xuống, nói: “Thế cậu tự mình thu dọn đi, tủ quần áo và ngăn kéo bàn học đều trống cả.”

Ngạn Dung gật gật đầu, Vương Cẩm định đi lại bỗng dưng nhớ ra, nói bổ sung: “Ờ, pass wifi là ‘Vương Cẩm JJ nạm kim cương’, chữ ‘JJ’ viết hoa, mấy chữ Hán còn lại đều là viết kiểu pinyin, pinyin cậu biết không?” (wang jin de xiang zuan JJ =)))

Ngạn Dung: “… Biết.”

Vương Cẩm không hề cảm thấy cái pass khoe mẽ thứ ở giữa này ngu đến cỡ nào, duy trì phong độ mỉm cười nhẹ nhàng rời đi.

Ngạn Dung cứ như thế mà ở lại.

Cùng với việc ở nhờ trong tưởng tượng của cậu, chênh lệch rất nhiều.

Cho đến tận cuối tuần, Vương Cẩm chẳng những không có mỗi giây mỗi phút đều quấy rầy cậu, cũng không có mỗi đêm đều cầu lăn giường, ngoại trừ ngày đầu tiên đưa cậu lên tầng, Vương Cẩm chưa từng quay lại căn phòng này.

Thẳng đến buổi tối thứ sáu, cậu tựa vào đầu giường dùng máy ipad xem phim, Vương Cẩm gọi điện thoại tới, hỏi: “Ngủ chưa?”

Cậu biết Vương Cẩm muốn làm gì, có chút căng thẳng, nhưng vẫn nói: “Vẫn chưa, anh đợi thêm một chút, tôi tắm xong sẽ xuống dưới.”

Vương Cẩm nói tiếp: “Vừa hay, xuống đây chúng ta cùng nhau tắm.”

Vương Cẩm không thể nghi ngờ là thánh chịch, từ Ngạn Dung lúc mới vào trong phòng tắm không biết nên làm thế nào, dần dần biến thành ý loạn tình mê, thời gian căng lắm cũng chỉ đủ biến nước nóng thành nước ấm mà thôi.

Dáng người Ngạn Dung ở trong đám bạn học của cậu có thể xem như là chuẩn cao, nhưng đứng trước mặt Vương Cẩm, cậu hiển nhiên là thập phần nhỏ xinh, Vương Cẩm có thể dùng bất cứ tư thế nào ôm cậu, tư thế trên không càng thêm thuận lợi để tiến sâu vào.

Vương Cẩm cảm giác rất ư là thỏa mãn, anh thích cùng nhóc con này ân ái, thích nhìn dáng vẻ nhóc con này không tình nguyện khóc lóc lúc cao trào.

Anh hưởng thụ thân thể Ngạn Dung, lại đạo đức giả mà lo lắng, có khi Ngạn Dung chưa kịp biến thành ‘hàng lỏng lẻo’ thì trước đó đã bị anh điều giáo thành một người dâm đãng rồi cũng nên.

Sau khi làm việc xong, anh hỏi: “Muốn về phòng trên tầng ngủ, hay là ở lại luôn đây.”

Ngạn Dung nhắm mắt lại, không trả lời anh, mệt mỏi mà ngủ.

Anh giúp Ngạn Dung đắp kín chăn, bản thân thì mặc thêm áo khoác, đi đến ban công hút thuốc xong mới quay lại.

Ngạn Dung trên giường đã thay đổi tư thế, hai mắt nhắm chặt, dường như ngủ rất say, trên gương mặt xinh đẹp còn đọng lại màu ửng đỏ sau khi ân ái.

Vương Cẩm rón rén nằm xuống bên cạnh cậu, trước khi tắt đèn, theo thói quen vớ lấy điện thoại trên đầu giường liếc mắt nhìn.

Có một dãy số lạ gửi tin nhắn đến: “Tôi đã xác định được thời gian, thứ năm lên máy bay đến Bắc Kinh, chỉ có thể ở lại nửa ngày, cậu thật sự không rảnh để gặp mặt tôi sao?”

Vương Cẩm nhíu mày lại, đem ném điện thoại qua một bên, tắt đèn.

– Hết chương 08 – 

Advertisements

2 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 08

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: