[Dáng vẻ] Chương 07

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 07: Ở nhờ

Sau khi xong việc, Vương Cẩm ngồi dựa mông vào đầu giường, từ bàn bên cạnh cầm thuốc lá và bật lửa, rút ra một điếu, trước khi châm thuốc không quên hỏi: “Không phiền nếu tôi hút một điếu chứ?”

Ngạn Dung nằm bên cạnh không trả lời anh.

Anh đành đem điếu thuốc kia nhét lại vào bao, hỏi tiếp: “Không thoải mái? Tôi làm đau cậu à?”

Ngạn Dung hít một hơi, nói: “Không đau.”

Giọng nói của cậu có chút khàn khàn, thế nhưng không phải là do gọi giường mà ra, là tại không chịu mở miệng làm khô cổ họng, trong cả màn lăn giường vừa xong, cậu thậm chí ngay cả một tiếng cũng đều nói không rõ.

Vương Cẩm cũng cảm thấy hôm nay cậu hẳn là không bị đau, mặc dù vẫn chặt giống lần trước, nhưng cũng không giống như lúc không có kinh nghiệm, ít nhiều thì vẫn trơn hơn một chút, cứ tiếp tục như này khéo tương lai ngày nào đó nói không chừng thật sự bị chịch lỏng ra.

Vương Cẩm không nghĩ tiếp nữa, người sẽ đem Ngạn Dung tươi ngon mọng nước chịch thành hàng lỏng tuột, có thể là anh, cũng có thể chả phải anh, chuyện sau này ai biết được?

Anh nhặt quần áo của mình lại, tùy ý mặc vào, nói: “Cậu nằm đây ngủ một giấc cho ngon đi.”

Ngạn Dung hơi ngạc nhiên xoay mặt lại hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

Vương Cẩm cười ôn hòa với cậu: “Tôi đến phòng khác nghỉ ngơi, ở lại chỗ này chỉ sợ cậu lại ngủ không được.”

Ngạn Dung: “… Ờm.”

Vương Cẩm nói: “Ngủ ngon.”

Ngạn Dung cũng đành đáp lại: “Ngủ ngon.”

Vương Cẩm đi khỏi.

Ngạn Dung vẫn cứ nằm nhoài ra đấy, trong thời gian ngắn liên tiếp bắn hai lần, cậu không có chút sức lực nào để động đậy thân thể của chính mình.

Cũng may Vương Cẩm rất tự giác đeo ba con sói, nếu không giờ phải phiền toái tắm rửa và ‘làm sạch’ rồi.

Cậu không cảm thấy bản thân bác sĩ Vương sẽ là một người sạch sẽ, lần trước ở đây, Vương Cẩm tìm cho cậu một bộ quần áo cỡ XL, chắc chắn không phải của bản thân Vương Cẩm, nói không chừng chính là của người bạn tình trước đó để lại chỗ này.

Ngày hôm sau cậu bị đói bụng tỉnh, toàn bộ cơ thể đau nhức như bị xe tăng cán qua.

Vương Cẩm nhìn thì những tưởng kỹ năng trên giường ôn nhu, thật ra lực tàn phá kinh người.

Cậu từ trong phòng đi ra, phát hiện Vương Cẩm đã đi làm, trên bàn ăn dưới tầng một có để lời nhắn, nét chữ phóng khoáng: “Trong tủ lạnh có sữa bò cùng bánh mì nướng, đi vào nhà bếp nhìn bên phải sẽ thấy lò vi sóng —— Vương Cẩm ca ca.”

Cậu tiện tay ném giấy nhắn vào thùng rác, sau đó mang đầy đủ đồ đạc của mình, khóa chặt cửa rời đi.

Về đến nhà, Lương Tỳ không có đó, Bách Đồ muốn nói lại thôi nhìn cậu rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không có hỏi.

Cậu làm bộ không nhìn ra sự quan tâm của Bách Đồ với mình.

Trước đây không lâu, cậu từng nằm mơ thấy một giấc mơ, mơ Bách Đồ phát hiện ra tâm tư của cậu, thay đổi thái độ hòa ái dễ gần ngày xưa, chỉ thẳng vào mặt mắng cậu vô sỉ, nổi giận lôi đình đem cậu đuổi ra ngoài.

Cậu khóc to tỉnh lại, nội tâm tràn đầy thống khổ và mâu thuẫn, cậu không muốn làm tổn thương Bách Đồ chân thành đối tốt với mình, nhưng mà cậu lại không khống chế được bản thân mình. Cậu thậm chí nghĩ, nếu như Bách Đồ có thể đối xử với cậu gay gắt một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.

Kỳ nghỉ đông từ từ chậm rãi trôi qua một tuần, Ngạn Dung chỗ nào cũng không đi.

Cậu mỗi ngày đều làm ổ trong phòng làm bài tập, xem phim, nghe nhạc, cậu hi vọng giảm thiểu được cảm giác tồn tại của mình trong căn nhà này, không muốn để Lương Tỳ và Bách Đồ cảm thấy chán ghét đồ quỷ sứ như cậu làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ.

Nhưng sống cùng dưới một mái nhà, có những lúc chuyện càng không muốn thì lại càng dễ xảy ra.

Trong nhà có nuôi hai con cún, có hôm trời tối, cậu dẫn bọn nó ra ngoài đi dạo, cảm thấy hình như bị cảm mạo, đi được không bao lâu liền thấy khó chịu, kết thúc sớm việc đi dạo về nhà, vừa vặn đụng phải cảnh Lương Tỳ cùng Bách Đồ ở phòng khách hun nhau nồng nhiệt.

Bách Đồ khuôn mặt xấu hổ, Lương Tỳ thì rất chi là bình tĩnh, chỉ là không vui vẻ nổi.

Ngạn Dung im lặng đem tháo dây dắt thả chó ra, sau đó đi rửa tay, nước chảy ào ào cũng không cách nào rửa trôi buồn bã của cậu lúc này.

Từ vệ sinh đi ra, cậu nhỏ giọng nói với Lương Tỳ và Bách Đồ vẫn đang ngồi ở phòng khách: “Em muốn đến chỗ Vương Cẩm ca ca ở mấy ngày, có được không?”

Cậu cũng không quản hai người có đồng ý hay không, liền đem quần áo để thay cùng bài tập đều cất vào balo, vội vàng nói tạm biệt rồi đi ra cửa.

Bách Đồ đuổi theo, nói: “Để anh đưa em đi.”

Ngạn Dung không từ chối, chỉ đứng nói chuyện với một mình với Bách Đồ, cậu không còn khẩn trương như nãy.

Trên đường, Bách Đồ lái xe, làm như vô tình nhắc đến Vương Cẩm, hỏi: “Anh ta đối xử với em thế nào?”

Ngạn Dung nói: “Cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều nhắn cho em tin chúc ngủ ngon.”

Bách Đồ nhất thời nghẹn họng, dừng một chút mới nói: “Anh ta có hay không nói với em vấn đề tương lai của hai người?”

Ngạn Dung nói dối: “Em không muốn cùng anh ấy bàn đến chuyện xa xôi như thế, em còn chưa tốt nghiệp cao trung, chuyện tương lai để tương lai rồi tính cũng chưa muộn.”

Bách Đồ không thể hiểu được suy nghĩ của Ngạn Dung, nhìn qua giống như vẫn không thể buông bỏ được Lương Tỳ, thế nhưng sao lại muốn cùng Vương Cẩm yêu đương? Anh muốn cố gắng nói chuyện nghiêm túc với Ngạn Dung một lần, nhưng đụng phải hai cái đinh không cứng không mềm, với quan hệ của bọn họ rất khó để tâm sự tình cảm, chỉ đành thôi.

Đã đến nhà Vương Cẩm, cách hàng rào nhìn thấy trong sân có đỗ một chiếc xe BMW 370 đỏ chót, chính là xe của Vương Cẩm, giống y hệt với tính cách của anh, lẳng lơ thấy rõ.

Xe ở nhà, xem chừng là người cũng ở đây.

Ngạn Dung xuống xe, Bách Đồ không yên tâm lại cân nhắc câu chữ nói: “Nếu như… nếu như muốn về nhà, liền gọi điện cho anh, anh đến đón em.”

Ngạn Dung nói: “Ừm, tạm biệt Bách Đồ ca ca.”

Bách Đồ quay xe rời khỏi, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Vương Cẩm mở cửa, sau đó nắm tay Ngạn Dung đem người kéo vào.

Bách Đồ rất thất vọng, anh hoài nghi Ngạn Dung có khi thật sự tâm lý có vấn đề, anh đương nhiên hy vọng Ngạn Dung sẽ hiểu rõ cùng Lương Tỳ là việc không có khả năng, di tình biệt luyến mà đi yêu người khác.

Thế nhưng trong việc thể hiện tình cảm, Lương Tỳ cùng Vương Cẩm chính là hai thái cực.

Bách Đồ hoàn toàn không tin rằng một người từng thích Lương Tỳ, sau đó lại có thể đi thích Vương Cẩm.

Mà lúc này đây Ngạn Dung tim đập phải gọi là thình thịch.

Cậu bị Vương Cẩm kéo vào cửa, hầu như cái gì cậu cũng chưa kịp nói đã bị ôm lên ghế sofa.

Vương Cẩm so với bình thường hình như có cái gì đó sai sai.

– Hết chương 07 –

Advertisements

4 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 07

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: