[Dáng vẻ] Chương 02

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 02: Tôi là đại gia cậu

Cùng người đẹp phát sinh quan hệ thể xác sẽ làm cho Vương Cẩm nhận được cảm giác sung sướng rất lớn, nhưng cuộc sống cá nhân của anh cũng không hỗn loạn, anh mỗi đoạn thời gian đều cố định một bạn tình có khuôn mặt đẹp, trước khi chán anh sẽ không ở bên ngoài săn người đẹp khác.

Bạn tình trước đã ở chung hơn ba tháng, hai tuần trước thì tách ra, nguyên nhân là đối phương gặp được chân mệnh, anh liền chúc phúc, chân thành hi vọng đối phương có thể sống tốt.

Khi mang Ngạn Dung về nhà, anh thật sự nghĩ muốn cùng người con trai xinh đẹp này phát triển một đoạn quan hệ ổn định, chỉ cần bản thân bé trai này không phản đối.

Tối qua Ngạn Dung ở trên giường phản ứng có chút trúc trắc, nhưng lại rất vô tư thẳng thắn mà chủ động. Dùng kinh nghiệm của Vương Cẩm mà xem xét thì, một người thanh niên vừa bị tổn thương tình cảm, thông thường sẽ không từ chối đề nghị này cho đến khi bệnh được trị khỏi, hưởng thụ ngắn hạn, không ràng buộc quan hệ yêu đương với nhau.

Điều kiện đầu tiên để suy luận ra tất cả những vấn đề trên —— có năng lực trách nhiệm của một người trưởng thành.

Mà khoảng cách của Ngạn Dung với cái giới hạn này —— “Vừa qua được sáu ngày”.

Con lai phát dục so với người Châu Á thông thường đều tốt hơn, nếu như không nhìn giấy chứng nhận của Ngạn Dung, nói cậu là sinh viên đại học cũng chả ai nghi ngờ, hơn nữa tối qua là Ngạn Dung chủ động lao vào vòng ôm ấp, chuyện này trách nhiệm thật ra cũng không phải do Vương Cẩm.

Nếu như Vương Cẩm là một lão tài xế hơn 30 tuổi, đối phương là một cậu nhóc con, bị anh cường ép khai trai, xong sau đó khóc lóc như mưa, nói toạc ra cũng không ai đứng về phía anh.

Vương Cẩm nhìn vào gương thở dài một tiếng, thật sự là nghiệp chướng mà.

Anh từ trong phòng vệ sinh đi ra, bé trai đang trần truồng ngồi xổm ở trên sàn nhà nhặt cái áo phông nhăn nhúm.

Hai người liếc nhau một cái, Ngạn Dung nhanh chóng cúi đầu, có chút hoảng sợ hơi co lại thân mình.

Vương Cẩm bị xem như cầm thú xấu hổ nói: “Tôi giúp cậu tìm bộ quần áo sạch… Hay cậu đi tắm trước đi?”

Ngạn Dung ngồi xổm ở đó không nhúc nhích.

Vương Cẩm ngượng ngùng đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng kỹ, cố ý dẫm mạnh bước chân cộc cộc đi xa.

Ngạn Dung ngẩng đầu lên lắng nghe, chậm rãi đứng lên, muốn đi khóa trái cửa phòng, thế nhưng lại nghĩ, đây là nhà người khác, hơn nữa khóa cửa chỉ đề phòng được người tốt.

NOTE: Câu đầy đủ là “khóa cửa chỉ đề phòng được người tốt, không đề phòng được kẻ xấu =)))

Trên đường kéo một người xa lạ về chịch xã giao, sẽ là người tốt sao?

Vương Cẩm gọi điện cho bệnh viện xin nghỉ nửa ngày, sau đó lên phòng em trai ở tầng ba mở tủ tìm quần áo, anh cao 1m88, Ngạn Dung xem ra nhiều lắm là được 1m75, mặc đồ của anh khẳng định là không vừa. Em trai anh 1m82, mặc chắc cũng tạm được.

Anh hiện giờ ở tại biệt thự của bố, ông già ghét không khí Bắc Kinh, mấy năm trước đã mang theo mẹ về quê nhà Đông Bắc. Anh có một anh trai một em trai, vốn là đều ở chỗ này, anh trai kết hôn dọn ra ngoài, em trai đi làm ngại chỗ này xa công ty cũng ra ngoài ở luôn, chỉ còn lại một mình anh sống trong cái biệt thự hơn 3000m², buổi tối ở dưới tầng gọi điện đều có thể nghe được tiếng vọng.

Trong phòng Ngạn Dung nhanh chóng chạy vào nhà tắm, cảm giác dinh dính trên da cuối cùng cũng coi như đỡ hơn, thế nhưng bên trong thân thể lại không khá hơn là bao, cái chỗ khó nói kia không nghiêm trọng nhưng cảm giác đau rất chân thật, hai bên ngực nhô ra sưng đỏ sẫm lại, ngay cả chym nhỏ đều có chút đau nhức.

Cậu nhớ rõ tối qua không được tự nhiên ngượng ngùng cố gắng mở thân thể ra để chứa đối phương, lúc ấy có bao nhiêu hạnh phúc, hiện tại lĩnh bấy nhiêu đau khổ.

Vương Cẩm cầm quần áo quay lại, đến gần cửa phòng mình thì dẫm mạnh bước chân như trước, cố ý ho khan hai tiếng, sau đó mới gõ cửa.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, Ngạn Dung trốn phía sau cánh cửa, chỉ lộ ra một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hồng hồng, tóc còn nhỏ nước.

Vương Cẩm đem quần áo đưa đến, nói: “Mới, mác còn chưa tháo xuống, chỉ là hơi to một tí, cậu chịu khó mặc tạm một chút.”

Ngạn Dung do dự nhận lấy.

Vương Cẩm nhìn cậu cười cười, xoay người đi ra.

Cái áo này quả nhiên hơi dài, Ngạn Dung liền đem nó gài vào trong quần jean, xắn tay áo vài vòng, sau đó đem áo khoác của mình mặc vào, sờ sờ túi áo, chỉ có thẻ tín dụng với thẻ học sinh, tiền lẻ cùng điện thoại di động đều không thấy.

Cậu cũng không hoài nghi người đàn ông kia, xem đồ dùng trong phòng này, phòng tắm cùng với đồ trang trí, đối phương nào đến mức lấy của cậu mấy chục đồng cùng một cái điện thoại đã dùng nửa năm, chắc là ngày hôm qua uống say sau đấy không cẩn thận đánh mất rồi.

Giáng Sinh trường Quốc tế cho nghỉ, nhưng cậu không có về nhà, điện thoại cũng làm mất.

Cậu hơi hờ hững nghĩ, người trong nhà không tìm được cậu, sẽ lo lắng a.

Quần áo chỉnh tề đi xuống tầng, người đàn ông ngồi trên sofa trong phòng khách để điện thoại di động xuống, hỏi: “Đói không? Có muốn ăn chút gì đó không?”

Người đàn ông thái độ rất ôn hòa, cùng dáng vẻ dâm tiện ban đầu như là hai người khác nhau, cái thái độ này chuyển biến sau khi xem qua giấy chứng nhận của cậu.

Ngạn Dung trong lòng thật ra cũng có chút không được tự nhiên, cậu rất canh cánh với loại chuyện cùng một người lạ hoắc lên giường này, nhưng cậu càng không thích bị người khác đối xử như một đứa trẻ.

Thế là cậu cố gắng để vẻ mặt của mình giống như người trưởng thành xem việc tình một đêm này không là vấn đề gì, nghiêm mặt nói: “Tôi không đói, tôi muốn về nhà.”

Vương Cẩm tự nhiên cũng nhận ra được, cũng không vạch trần, sắc mặt không đổi hỏi: “Nhà chỗ nào? Tôi đưa cậu về.”

Ngạn Dung cự tuyệt: “Không cần, tự tôi đi về.”

Vương Cẩm nói: “Trên người cậu không có tiền mặt, điện thoại cũng không có, về cách nào?”

Ngạn Dung đáp: “Không cần anh quan tâm.”

Cậu mạnh miệng hướng cửa mà đi.

Vương Cẩm nhìn thấy hai cái cẳng chân mảnh khảnh kia run run, sợ là đến cửa tiểu khu cũng chả đi ra nổi.

Trong lúc Vương Cẩm nghĩ thế, Ngạn Dụng sau khi rời khỏi đấy chỉ đi không đến 100m, liền hết đi nổi, phía sau vừa nóng vừa đau, hai chân không có sức lực, xương sống thắt lưng hầu như không thể đứng thẳng lên, chỉ có thể chống đầu gối cúi người xuống, chóng mặt đến độ hận không ngất được luôn cho xong chuyện.

Một chiếc xe màu đỏ chậm rãi dừng ở bên cạnh cậu, cửa sổ xe hạ xuống, Vương Cẩm ngồi ở ghế lái nhìn cậu.

Ngạn Dung sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển liếc anh một cái, lại cúi đầu.

Vương Cẩm không nói câu nào, vẫn ở đó chờ.

Ngạn Dung cảm thấy mình thật sự quá chật vật, như một thằng hề ngồi ở giường, dáng vẻ khóc lóc thảm thiết khó coi đều bị người này nhìn thấy cả, cậu không muốn mất mặt trước người này xíu nào.

Thế nhưng cậu thật sự một bước cũng lết không nổi nữa rồi.

Nửa phút sau, cậu đứng dậy, kéo cửa xe chỗ ghế phụ ra, ngồi xuống.

Vương Cẩm kỳ thực có chút muốn cười, nhưng nhìn đôi mắt cậu đỏ lên như sắp khóc, không thể làm gì khác ngoài nghẹn trở lại, hỏi: “Đi đâu đây?”

Giọng Ngạn Dung so với khi nãy khàn hơn một chút, nói ra một cái tên tiểu khu, là một khu nhà phong cách Châu Âu năm ngoái mới bắt đầu phiên giao dịch.

Vương Cẩm gật đầu một cái, nói: “Biết chỗ nào rồi, tôi có người bạn cũng ở đó, thời điểm hắn vừa dọn đến tôi cũng đi xem.”

Ngạn Dung không lên tiếng, cậu hiện tại chỉ thấy rất căm phẫn.

Xe chạy được một đoạn đường, Vương Cẩm xem xét tâm tình của cậu hẳn là cũng bình phục một chút, mới hỏi một câu: “Nghe khẩu âm của cậu, mới đến Trung Quốc không lâu à?”

Ngạn Dung cúi đầu, rất không muốn để ý anh, nói: “Năm tháng.”

“Chừng ấy thời gian mà nói tiếng Trung coi như không tồi.” Vương Cẩm chỉ xuống ngăn để đồ trước ghế phụ, nói: “Bên trong có chocolate cùng nước trái cây, tự mình lấy đi.”

Ngạn Dung nói: “Không cần.”

Vương Cẩm cũng không nhắc lại, nói tiếp: “Đi cùng bố mẹ hả? Ai trong số họ là người Trung Quốc?”

Sau một lúc, Ngạn Dung mới chậm chạp trả lời: “Mẹ tôi là Hoa kiều.”

Vương Cẩm hơi ngờ ngợ ra vấn đề.

Ngạn Dung nói tiếp: “Bọn họ đều đã chết rồi, máy bay gặp sự cố.”

Vương Cẩm sửng sốt.

Ngạn Dung không muốn bị anh thương hại, giả vờ không thèm để ý nói: “Tôi được nhận nuôi, cha nuôi của tôi… của tôi, hắn đối với tôi rất tốt.”

Lòng bàn tay cầm lái của Vương Cẩm toát hết mồ hôi, quốc tịch Thụy Điển, được nhận nuôi, ở cùng một tiểu khu.

Sẽ không trùng hợp thế chứ?

Anh nhìn Ngạn Dung một chút, hỏi: “Lương Tỳ là bố cậu?”

Ngạn Dung cũng sững sờ: “Anh biết hắn?”

Đâu chỉ là biết?

Lương Tỳ cùng Vương Cẩm là bạn thân từ nhỏ, so với anh nhỏ hơn hai tuổi, hai người thời còn mặc tã đã cùng nhau nghịch bùn, cho dù sau này lớn lên công việc có bận bịu, không thường xuyên qua lại như trước nhưng quan hệ vẫn rất tốt, không có việc gì cũng thường xuyên liên lạc. Lương Tỳ là đồng tính, người yêu của hắn là ảnh đế, quen nhau không lâu thì cùng nhau đi làm quốc tịch Thụy Điển, đăng ký giấy kết hôn.

Mùa xuân năm nay, Lương Tỳ khoe khoang khắp nơi với bạn bè là sắp nhận nuôi một cục cưng nhỏ, kết quả là đến mùa hè lại buồn rầu báo cho mọi người, các ban ngành liên quan của Thụy Điển quá dối trá, trên giấy xin rõ ràng là muốn một cục cưng trắng trẻo mũm mĩm đáng yêu, kết quả tổ chức phúc lợi lại phân cho bọn họ một thằng nhóc choai choai mười mấy tuổi đầu, còn mịa nó không cho trả hàng. Thế là chuyện muốn dẫn đứa nhỏ đến cho mọi người ngắm nhìn cũng xem như tiêu tan luôn, nghe mấy người bạn khác nói, Lương Tỳ trực tiếp đem thằng nhỏ kia ném vào trường Quốc tế, để nó tự sinh tự diệt luôn.

Thằng nhỏ kia, chính là Ngạn Dung?

Ngạn Dung kinh hãi không thôi nhìn Vương Cẩm, trong đầu nghĩ đến vài loại khả năng, sốt ruột hỏi: “Anh, anh rốt cuộc là ai?”

Vương Cẩm nhìn thẳng phía trước, nói: “Tôi là đại gia cậu.” (tôi là bác cậu)

Ngạn Dung căm tức nhìn Vương Cẩm: “Đại gia anh.” (cmm)

Vương Cẩm: “…”

NOTE: ‘Đại gia ngươi’ ý chỉ người có bối phận địa vị cao hơn bố, ví dụ như: ông lớn, cụ lớn, bác. Nhưng ‘Đại gia ngươi’ cũng là một câu chửi, nó có nghĩa na ná như: con mẹ mày, em gái mày, cút mịa mày đi…

– Hết chương 02 –

Advertisements

8 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 02

  1. Cho góp ý với chủ nhà tí. Chữ 都 có thể dịch là “cũng” hoặc “đều” nên tùy ngữ cảnh có thể dùng thay phiên, mình thấy có nhiều bạn rất thích dùng chữ “đều” nên nhiều khi đọc cảm thấy hơn ngượng ngượng như câu “chym nhỏ đều có chút đau nhức” – đổi thành “cũng” có vẻ thuận hơn á.
    Còn việc Ngạn Dung kêu Lương Tỳ là “hắn” như thế có vẻ hơi chói tai a, có thể để em ấy kêu Lương Tỳ là “ông ta”, “anh ta” “chú ta” gì gì đó. Mình cảm thấy như vậy hợp với ngữ cảnh hơn vì thật người Việt mình dù xa lạ thế nào thì người ta lớn tuổi hơn cũng ko người đó là “hắn” a
    Soi hơi quá a, mong chủ nhà thông cảm do mình hơi bị cầu toàn a.
    Thanks chủ nhà đã edit truyện. “moah moah”

    • Cám ơn bạn, cái đầu tiên mình sẽ lưu ý ^^~ còn về vấn đề xưng hô. Ngạn Dung gọi Lương Tỳ là ca ca nên mấy từ như ‘chú ấy’ ‘ông ấy’ không dùng được đâu =)))) còn về ‘anh ấy’ thì tại mình đã Bách Đồ là ‘anh’ rồi nên kok thể cũng để Lương Tỳ là ‘anh’ được vì hai nv này thường xuất hiện cùng nhau, nếu cứ ‘anh’ ‘anh ấy’ thì loạn lắm =)))

    • Ý mình là trong xưng hô khi nói chuyện với người khác á. Giống câu cậu hỏi Vương Cẩm á -“Anh biết hắn?” ->”Anh biết anh ta?” đại loại như thế á 😊

    • nếu bạn đọc chương sau bạn sẽ hiểu vì sao mình để Ngạn Dung gọi Lương Tỳ là ‘hắn’.

      VD nhé, nếu Ngạn Dung đã gọi Lương Tỳ là “anh” ở chương này: “Anh biết anh ấy?” Mà ngay sau đấy Vương Cẩm hỏi Ngạn Dung: “Cậu bình thường gọi Lương Tỳ thế nào? Gọi là bố?”

      Bạn có thấy vô lý không, có cảm thấy Vương Cẩm hỏi một quá là thừa không trong khi trước đấy Ngạn Dung đã gọi Lương Tỳ là anh rồi =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: