[Dáng vẻ] Chương 01

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/08/dvat.png?w=233&h=300

Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Edit: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan

Bác sĩ Vương Cẩm nhặt được một mỹ thiếu niên con lai tên là Ngạn Dung ở ven đường, đứng trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, không nhịn nổi bèn ôm luôn về nhà. Hôm sau tỉnh dậy anh mới phát hiện ra rằng, người đẹp kia vẫn còn là một đứa nhỏ… Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai bông thủy tiên, từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa.

BẢN CHỈNH SỬA NĂM 2020


Chương 01: Thành niên chưa?

Chạng vạng đêm Giáng Sinh, bệnh viện tiếp nhận một người bất ngờ bị tai nạn giao thông, xương sườn gãy mất bốn cái, trong đó có hai cái đâm vào phổi, thời điểm đưa vào bệnh viện thì hai mắt đã trắng dã, chỉ còn thở ra chứ không hít vào.

May thay chủ nhiệm ngoại khoa là bác sĩ Vương có bàn tay hồi xuân, kẻ xui xẻo kia mới chuyển nguy thành an.

Người nhà của bệnh nhân thiên ân vạn tạ, rối rít cảm ơn đội ngũ bác sĩ, nhất là người mẹ già, bà lôi kéo tay của bác sĩ Vương mà khen trăm lời đủ kiểu: nào là Hoa Đà tái thế, nào là tuổi trẻ tài cao, nào là tuấn tú lịch sự…

Cụ bà càng nhìn anh bác sĩ này càng thấy thích, người đâu vừa đẹp trai vừa có tài, công việc tốt tay nghề cao, tuổi còn trẻ mà đã làm đến chức chủ nhiệm ngoại khoa, cuối cùng bà không nhịn được bèn hỏi rằng: “Tiểu Vương à, cháu kết hôn chưa?”

Bác sĩ Vương cười tủm tỉm đáp: “Chưa ạ.”

Cụ bà vui vẻ lắm, trong đầu lên danh sách mấy cô con gái còn độc thân nhà anh em bạn bè, thử dò hỏi: “Chao ôi, cháu đừng kén chọn quá chứ.”

Bác sĩ Vương vẫn cười tủm tỉm: “Có kén chọn gì đâu bác, cháu cũng không còn lẻ bóng nữa.”

Ngọn lửa nhiệt tình trong lòng cụ bà ‘tạch’ một tiếng tắt ngóm.

Biết con trai đã qua cơn nguy hiểm, bà cũng không còn quá lo lắng nữa, chỉ lát sau đã lượn sang chỗ mấy cô y tá trẻ, hỏi thăm: “Đối tượng của chủ nhiệm Vương cũng là bác sĩ hả?”

Nhóm em gái y tá kinh hãi nói: “Wuli Cẩm Cẩm có người yêu khi nào?” (Wuli = của chúng ta)

Tin tám nhảm này nhanh chóng truyền khắp bệnh viện, lúc tan ca bác sĩ Vương đi ngang qua hành lang, dưới chân như giẫm nát trái tim của các thiếu nữ.

Bác sĩ Vương tên độc một chữ Cẩm, cha già làm khai thác mỏ, là một ‘mỏ đời hai’, xuất thân tàn nhưng chí hướng rộng, không có đam mê bất lương, không thích đua xe, không thích khoe mẽ, cũng chẳng thích chơi gái. Từ nhỏ anh đã quyết tâm làm bác sĩ, mỗi ngày đều nỗ lực tiến về phía trước, từ từ đi hết con đường học tập, cuối cùng cũng thực hiện xong lý tưởng của mình.

Muốn chuyên môn có chuyên môn, anh có một tay nghề giỏi ở chỗ làm, mấy năm qua công tác ở bệnh viện hạng ba, toàn viện từ lãnh đạo đến nhân viên thực tập không ai là không thích anh. Đầu năm nay chủ nhiệm ngoại khoa nghỉ hưu, anh chiếm hết thảy thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ sau vài phút đồng hồ liền cứ thế mà ‘kế vị’.

Chuyên môn tốt giao tiếp giỏi thì cũng đành, người đã thế lại còn đẹp trai, lông mày rậm mắt sáng mũi cao, khuôn cằm góc cạnh, viền môi rõ nét, thân hình cao lớn thon dài, một mình có thể ôm được bệnh nhân nặng 90kg. Khi không mặc áo blouse trắng thì đã tiết ra hormone nam tính, mặc vào một cái thì ‘phạm luật’ thôi rồi, cứ cười tủm tỉm hỏi —— “Không khỏe ở chỗ nào à”, “Nằm xuống để tôi khám thử xem” với ai thì người đó làm sao chịu nổi? Đám bệnh nhân khỏi rồi mà vẫn nằm ăn vạ ở viện không chịu về nhà, ít cũng phải đến hai con số.

Thế nhưng một người đàn ông cực phẩm như vậy, lại là tộc-không-cưới.

Có điều ‘không cưới’ đâu có nghĩa là ‘không yêu’, trong lòng nhóm em gái u mê bác sĩ Vương vẫn có chút mong chờ nho nhỏ, dẫu chẳng thể đặt chân vào lâu đài hôn nhân, chỉ cần yêu đương với anh thôi thì đời này cũng xem như đáng giá!

Tiền đề của việc ấy chính là —— bác sĩ Vương không có người yêu! Sao anh có thể có người yêu được cơ chứ! Là tiểu yêu tinh nào vậy hả?

Mấy tiếng sau, Cẩm Cẩm của các cô quả thật đã gặp được một tiểu yêu tinh.

Bởi vì phải tăng ca phẫu thuật đến 11h, vốn có cuộc hẹn cũng đành bỏ nhỡ. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Vương Cẩm một mình đi tới nhà hàng cơm tây yêu thích, chọn vị trí gần cửa sổ, việc phẫu thuật quá tốn sức, anh phải chén đến hai suất bít tết mới hài lòng đặt dĩa xuống.

Khách khứa trong nhà hàng không đông lắm, nhưng bên ngoài cửa sổ lại có rất nhiều cặp đôi trẻ đứng ở ven đường ‘chim chuột’ nô đùa. Quảng trường nhỏ cách đấy không xa phi thường náo nhiệt, có thương nhân đang tổ chức hoạt động countdown để bắt đầu một đêm hội cuồng hoan.

Nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút nữa là tới 0h, Vương Cẩm quyết định đi tham gia náo nhiệt một chút.

Náo nhiệt không thấy đâu, trái lại vớ được một cục nợ.

Anh vừa dừng bước bên ngoài đám đông, đã thấy người đứng đằng trước nghiêng sang một bên, chuẩn bị ngã sấp mặt, bác sĩ Vương mang tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, theo bản năng vươn tay ra đỡ, người kia bèn đổ cả người vào trong lòng anh.

Có mùi cồn, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mê man, nhiệt độ hơi cao, mạch đập hơi nhanh, không bị bệnh, là một con ma men.

Vương Cẩm tính để con ma men này đứng thẳng người lên, ai ngờ đối phương đột nhiên ôm chặt lấy anh, còn chôn mặt vào trong lồng ngực anh mà hu hu hu khóc nấc, thâm tình không thể tả, tủi thân không kể xiết.

… Cái vẹo gì đây?

Quần chúng xung quanh tự động dạt sang hai bên nhường đường, nhất quyết giữ vững khoảng cách an toàn với mấy chuyện kiểu như ‘tình nhân’ giận dỗi này.

Nhìn ngó xung quanh, hình như thật sự chẳng có ai quen biết người này.

Không thể nào nói lý lẽ với kẻ say, tay chân tuy gầy nhỏ nhưng sức lực lớn ra phết, cứ như thể bị keo con chó dính chặt vào người. Vương Cẩm hết cách, đành phải vừa ôm vừa tha con ma men đến chỗ vắng vẻ ít người.

Cậu trai nọ vẫn đang nhỏ giọng gào khóc, hai tay vòng quanh eo Vương Cẩm không chịu buông ra.

Đếm ngược đã đến “CHÍN”, bốn phía xung quanh không ai nhìn bọn họ, Vương Cẩm mất kiên nhẫn, chẳng buồn dịu dàng nữa, giật cái ‘móng vuốt’ trên eo mình ra, nhịn không được bảo rằng: “Cậu cũng không mù nhỉ, uống say còn biết chọn người đẹp trai nhất mà ngã vào.”

Con ma men ngẩng khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên.

Trên quảng trường: “BỐN! BA! HAI! MỘT!”

CHÍU —— màn hình led đột nhiên bừng sáng, pháo hoa bắn lên trong nền nhạc “Jingle bell, jingle bell” soi rọi bóng đêm, nhất thời sáng rực như ban ngày.

Vương Cẩm: “…”

Anh nhìn thấy rõ mặt mũi của con ma men nhỏ.

Đôi mắt xanh tựa mặt biển lấp lánh, đôi môi trắng hồng như màu anh đào đầu xuân, làn da trắng ngang quả trứng gà bóc.

Nhóc con lai này, bà mẹ nó dễ cưng quá.

Vương Cẩm là phường nhan khống, nam nữ đều duyệt, chỉ cần mặt đẹp là OK.

Nhưng đã rất lâu rồi anh chưa thấy ai đẹp đến nhường này, đêm nay vốn dĩ có hẹn với một người khác, trong mắt anh thì cũng được bảy điểm, có thể xem như mỹ nhân số một số hai trong những năm gần đây từng gặp, thế nhưng so với nhóc con lai đang khóc sướt mướt trước mặt này, thì cái người đạt được bảy điểm kia —— OUT thẳng cánh.

“Thất tình à?” Anh hỏi.

“Ừm.” Mỹ thiếu niên hai mắt đỏ bừng lại càng ôm chặt anh hơn.

Cũng phải, kết thúc một cuộc tình, thì cần một liều thác loạn để quên đi đau xót.

Hay lắm, quá đúng lúc luôn —— Vương Cẩm nghĩ.

Anh tính mang bé trai này tới khách sạn, nhưng đêm Giáng Sinh thì làm gì còn phòng trống, thế là bế luôn người ta về nhà.

Bé trai ở trên đường đã ngủ mất tiêu, sau khi về đến nơi, anh ôm người xuống xe, tiếp đó bế thẳng lên trên gác. Bé trai cực kỳ ăn ý, như một chú mèo nhỏ co người trong lòng anh, còn dùng gương mặt xinh đẹp kia cọ cọ ngực anh nữa.

Ngoại hình xinh đẹp như thế, kỹ năng làm nũng còn level max, nhưng cái chính là lúc lên giường có hơi bị kém một chút.

Nhận xét thế nào ấy à? Vương Cẩm ngẫm nghĩ cẩn thận một phen, giống như chẳng có tẹo kinh nghiệm nào ấy, nhưng cũng rất biết cố gắng để phối hợp, rên rỉ thì quyến rũ mê người, có khi nào kinh nghiệm không nhiều lắm? Thậm chí là còn chưa từng làm?

Mỹ thiếu niên vì ‘người xưa’ mà khóc sướt mướt, vậy mà kẻ nào đó lại quá lãng phí của trời.

Vương Cẩm âm thầm suy nghĩ, nếu như anh mà là ‘người xưa’ của bé trai, nhất định đã sớm chịch cho mỹ nhân này lỏng ra.

Trời sáng.

Vương Cẩm có một cái đồng hồ sinh học hàng xịn, mỗi sáng đúng 7h thì tự tỉnh, trước khi mở mắt, thứ cảm giác mềm mại trong ngực khiến anh nhớ lại đêm xuân tình hôm qua, có chút rục rịch nghĩ muốn ở trong nắng mai chịch chịch thêm một phát.

Anh mới hơi động đậy, bé trai liền tỉnh mất rồi.

“Anh là ai?” Mỹ nhân con lai mấy tiếng trước còn nằm trong ngực anh rên rỉ, giờ trở mặt như không quen, trợn tròn mắt hỏi: “Anh làm gì tôi rồi? Anh đang phạm tội đó!”

Vương Cẩm buồn cười bảo: “Ngày hôm qua còn ôm người ta không chịu buông tay, luôn mồm luôn miệng gọi ca ca, hôm nay lại kêu người ta là tội phạm. Đừng có lạnh lùng trở mặt, cố tình gây sự như thế chứ.”

Nếu có con dao trong tay, nhất định Ngạn Dung sẽ đâm chết cái kẻ ‘tự cho là phong lưu, thật ra rất dâm tiện’ ở trước mặt này, rồi băm cho nát bét luôn.

Trước ngày hôm qua, cậu chưa từng biết mùi rượu đế của Trung Quốc, không ngờ rằng loại chất lỏng này đâu chỉ vào miệng cay xè, hơn nữa tác dụng còn chậm, lúc say rồi quả thực đáng sợ, rõ ràng là cái gì cũng nhìn thấy, nhưng cứ như không có thật, nhớ rõ đường để về nhà, nhưng làm cách nào cũng chẳng đi về được.

Cậu tới Trung Quốc chưa được nửa năm, nói được tiếng Trung nhưng lại không biết nhiều chữ Hán, kiến thức về Bắc Kinh cũng rất sơ sài, chỉ nhớ rõ rằng người nhà đã dặn, tới gần cuối năm trị an không tốt, khi ra đường chớ nên đi lung tung, cảm thấy có nguy hiểm thì hãy đến những nơi đông người. Sau khi say, cậu thấy chỗ nào cũng không an toàn, cho nên theo bản năng đi tới nơi có nhiều người.

Sau đó thì sao?

Sau đó người kia xuất hiện, không chỉ ôm cậu, còn cười dịu dàng với cậu đến thế, nắm tay cậu dẫn cậu về nhà, cuối cùng còn làm chuyện ‘người lớn’ với cậu nữa, tuy rằng đau lắm, nhưng cậu rất vui vẻ, cậu thích người kia mang lại cho mình sự đau đớn ấy.

Vậy nên tên khốn nạn trước mặt này rốt cuộc là ai vậy?!

Vương Cẩm bị bé trai hung ác trừng cho một hồi, có hơi ngẫm nghĩ lại, rõ ràng tối hôm qua anh đã hiểu sai ý, bé trai này không phải thất tình nên muốn ‘dùng cách thức xoa bóp tuyến tiền liệt tiêu chuẩn’ để phát tiết buồn khổ, mà là đem người vô tình gặp được anh đây trở thành thế thân của một kẻ khác.

Bác sĩ Vương vạn nhân mê hiển nhiên rất không vui, nhưng mà đã ‘chén’ người ta rồi, dù gì cũng phải có chút phong độ quý ông, anh an ủi: “Say rượu làm bậy là chuyện bình thường, đừng bế tắc như thế, lúc tôi lớn tầm tuổi cậu cũng vậy, có lần uống say còn chịch cả găng tay đấm bốc của anh trai tôi cơ.” Nói xong, chính anh bật cười trước tiên.

Cười được một nửa thì dừng lại.

Bởi vì Ngạn Dung khóc.

Khóc bù lu bù loa, nước mắt rơi tí tách.

Cậu cứ như một người con trai không thể trao ‘đêm đầu tiên’ cho ý trung nhân, khổ sở đến đứt ruột đứt gan.

Vương Cẩm lúng túng lắm, anh lặng lẽ mặc quần áo vào, nhặt cái áo khoác tối qua bị bé trai quăng xuống đất lên, sàn nhà dù rất sạch nhưng anh vẫn vỗ vỗ mấy lần cho rớt hết chỗ bụi bẩn không tồn tại, trong túi áo rơi ra hai tấm thẻ, anh nhặt lên xem, một tấm là thẻ tín dụng, một tấm là thẻ học sinh của trường học Quốc tế ở gần đây. Người trong ảnh chính là bé trai, dòng họ tên viết “Ngạn Dung”, dòng số lớp viết “Lớp 10A2”, quốc tịch “Thụy Điển”.

Mới học lớp 10?

Vương Cẩm nhìn bé trai đang rơi nước mắt ngồi trên giường, hỏi: “Ngạn Dung à? Cưng trưởng thành chưa đấy?”

Ngạn Dung lau nước mắt, lạnh lùng bảo: “Vừa thành niên được sáu hôm.”

Vương Cẩm: “…”

Anh rất ư là trấn định cầm điện thoại di động vào phòng vệ sinh, sau khi đóng cửa bèn cấp tốc lên hỏi google.

… Anh lỡ chịch một cậu bạn nhỏ.


GÓC LẢM NHẢM: Nếu có nắm lá ngón trong tay, nhất định Ngạn Dung sẽ ăn với thịt Vương Cẩm =))))))))))

29 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 01

  1. Cẩm à, mới có chương 1 thôi, có cần lộ đuôi cầm thú vậy không chứ?!! may là ẻm đủ tuổi nhé, 6 ngày trước là đi tù rồi nha ¬_¬

  2. ôi ôi ôi, anh này đủ đê-tiện =)))))))) mặt dày ghê, ngôn từ cũng phong phú nữa, một chương truyện mà không biết bao nhiều cảnh cấm phun ra từ miệng anh ôiiiiiiiiiii ( ̄▿ ̄~)
    Pic hình như bị lặp đoạn rồi á cô ngay cái cuối í, đoạn ảnh phát hiện mình chờ ích chích nặng chệch vị thành niên ấy =))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: