[Trích] Ma đạo tổ sư

  • Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Xú
  • Thể loại: TS – phong tao thụ x muộn tao công – linh dị thần quái – tiên hiệp tu chân

Di Lăng lão tổ toàn cầu hậu viện

.

1. #Vong Tiện#

Giang Trừng: “Rượu đâu?”

Ngụy Vô Tiện: “Vừa mới nhảy lên được bờ tưởng, một chân còn chưa bước vào thì đã bị y tóm được.”

Giang Trừng: “Rồi ngươi nói sao với y?”

Ngụy Vô Tiện: “Thiên Tử Tiếu! Chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta được không?”

Truyện 1

.

2. #Ngụy Vô Tiện#

Ở Di Lăng đông hay xuân đều rất lạnh, đứa bé này chỉ mặc quần áo đơn sơ mỏng manh, chỗ đầu gối bị mài đến rách rưới tả tơi, hai chiếc giày lại không giống nhau, cũng chẳng vừa chân. Hắn vùi đầu tìm kiếm vỏ, Giang Phong Miên gọi hắn, hắn còn nhớ rõ trong tên của mình có một chữ “Anh”, liền ngẩng đầu lên. Khi hắn ngẩng đầu, hai gò má nứt nẻ hồng ửng lên do bị lạnh, thế nhưng khuôn mặt lại đang tươi cười.

Sư tỷ nói, hắn trời sinh có một khuôn mặt tươi cười, bộ dạng vui vẻ.  Bất kể có gặp phải khổ sở gì, cũng sẽ không để trong lòng. Vô luận bản thân đang ở trong tình cảnh gì, cũng đều có thể thật vui vẻ. Nghe có vẻ như là vô tâm vô phế, nhưng như vậy lại rất tốt.

Truyện 2

.

3. #Vong Tiện#

Ngụy Vô Tiện: “Hàm Quang Quân, ta nói cái gì thì ngươi làm cái đó sao?”

Lam Vong Cơ nói: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện: “Ta hỏi ngươi cái gì cũng sẽ đáp?”

Lam Vong Cơ: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện đem một cái đầu gối để lên giường, một bên khóe miệng nhếch lên, nói: “Vậy thì tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi —— có hay không trộm uống Thiên Tử Tiếu mà ngươi giấu trong phòng?”

Lam Vong Cơ: “Không.”

Ngụy Vô Tiện: “Có thích thỏ không?”

Lam Vong Cơ: “Thích.”

Ngụy Vô Tiện: “Có từng vi phạm điều cấm không?”

Lam Vong Cơ: “Có.”

Ngụy Vô Tiện: “Có từng thích người nào không?”

Lam Vong Cơ: “Có.”

Ngụy Vô Tiện hỏi vấn đề đều có điểm dừng, không phải thật sự nhân cơ hội hỏi việc riêng của Lam Vong Cơ, chỉ tính thử xem có đúng là hỏi gì đáp nấy không. Hắn tiếp tục hỏi: “Giang Trừng thì sao?”

Cau mày: “Hừ.”

Ngụy Vô Tiện: “Ôn Ninh thế nào?”

Lạnh nhạt: “Ha.”

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt chỉ chỉ chính mình: “Này thì sao?”

Lam Vong Cơ: “Của ta.”

“…”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, từng chữ từng chữ, vô cùng rõ ràng nói: “CỦA TA.”

Ma đạo tổ sư (41)

.

4. #Vong Tiện#

Ngụy Vô Tiện nói: “Tháo khăn buộc trán của ngươi xuống.”

Lam Vong Cơ đưa tay ra sau đầu, từ từ tháo dây thắt, đem dải khăn trắng thêu hoa văn đám mây lấy xuống.

Ngụy Vô Tiện nhìn tỉ mỉ cái khăn buộc trán, nói: “Cũng chả có gì ghê gớm, ta còn tưởng cất giấu bí mật gì cơ. Vậy sao lần trước ta tháo xuống, ngươi lại tức giận như vậy làm gì?”

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cổ tay siết lại. Chỉ thấy Lam Vong Cơ dùng khăn buộc trán kia trói hai tay hắn lại, còn rất chi ung dung thong thả mà buộc lại.

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Hắn muốn nhìn xem đến cùng là Lam Vong Cơ muốn làm gì, liền tùy ý y hành động. Lam Vong Cơ đem hai tay hắn trói chặt lại, đầu tiên là thắt một cái nút thòng lọng, nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy không ổn, thế là tháo ra thắt lại thành nút chết.

Khăn buộc trán của Cô Tô Lam thị là loại dải băng, khi di chuyển liền bay bay lên rất chi là đẹp mắt, thế nên cũng rất dài. Lam Vong Cơ thắt đến bảy, tám cái nút chết, thắt thành một chuỗi nút tròn nhỏ xấu xí, lúc này mới hài lòng dừng tay.

Ngụy Vô Tiện: “Này, ngươi còn muốn dùng cái khăn buộc trán này không đó?”

Lam Vong Cơ lông mày giãn ra, nắm lấy một đầu khác của khăn, kéo tay Ngụy Vô Tiện giơ lên trước mặt, dường như đang thưởng thức kiệt tác vĩ đại của mình. Ngụy Vô Tiện bị y nhấc tay treo lên, nghĩ thầm: “Ta thật giống phạm nhân… không đúng, ta sao lại cùng y nghịch vậy chứ? Không phải ta mới là người trêu đùa y sao?”

Bỗng nhiên tỉnh ra, Ngụy Vô Tiện nói: “Cởi ra cho ta.”

Lam Vong Cơ vui vẻ thò tay giở lại trò cũ, đưa về phía vạt áo ở cổ. Ngụy Vô Tiện nói: “Không phải cởi cái này! Cởi cái trên tay đây nè! Cởi cái mà ngươi đem cột ta nè! Cái khăn buộc đầu á!”

Nếu bị Lam Vong Cơ trói tay lột sạch quần áo, hình ảnh kia, nghĩ thôi đã hãi!

Vong Tiện (86)

NGHỊCH NGU NÀY TIỆN ƠI =)))))))

.

5. #Vong Tiện#

Nhớ đến tình cảnh hai lần trước y say rượu, Ngụy Vô Tiện trong lòng có một cỗ hưng phấn quỷ dị ngày càng tăng lên, không hiểu sao cảm thấy nhất định sẽ có một màn thể hiện tay chân. Hắn đem bàn nhỏ kéo qua một bên, chính mình thì ngồi đối mặt Lam Vong Cơ nhìn chờ y tỉnh.

Nhưng mà loại người như Ngụy Vô Tiện, muốn hắn thành thật mà ngồi ngoan ngoãn chờ đợi là tuyệt đối không có khả năng, phải làm mấy chuyện xấu xa hắn mới cao hứng. Vì thế hắn vươn móng, nhẹ nhàng gợi cằm Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: “Mấy ngày nay nghẹn chết ta. Hàm Quang Quân, như thế nào nha, lại rơi vào tay ta rồi?”

Lam Vong Cơ đang ngủ thực nhu thuận mà ngẩng mặt theo, bộ dáng vô lực phản kháng, mặc cho người đùa bỡn. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn, thầm nghĩ không ổn, vội vàng buông tay, Lam Vong Cơ lại rủ đầu xuống.

Truyện 4 (1)

Tà tâm chưa chết, Ngụy Vô Tiện lại chọt chọt hai má y, kéo khóe miệng Lam Vong Cơ hướng lên trên, muốn nhìn xem y khi cười lên sẽ có bộ dáng gì. Đột nhiên, ngón tay hơi hơi đau.

Lam Vong Cơ mở mắt, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Mà ngón trỏ của Ngụy Vô Tiện, đang bị y ngậm cắn trong miệng.

“…”

Ngụy Vô Tiện: “Nhả ra.”

Lam Vong Cơ ngồi thẳng người lên, vẫn duy trì ánh mắt lạnh lùng, thân mình hơi hơi ngả về phía trước, đem ngón tay hắn cắn từ khớp đầu chuyển sang khớp thứ hai, răng càng dùng lực.

Ngụy Vô Tiện hô: “Đau.”

Truyện 4 (2)

VẪN CHƯA HẾT NGU HẢ TIỆN =)))))))

.

6. #Vong Tiện#

Hắn nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Cổ Ngụy Vô Tiện, và cả khoang miệng đều là hương vị cỏ xanh tươi mát, Lam Vong Cơ trên người thì là mùi đàn hương lãnh đạm. Hắn quỳ giữa hai chân Lam Vong Cơ, từ trán y hôn xuống dưới.

Ấn đường, chóp mũi, gò má, môi, cằm.

Hầu kết, quai xanh, ngực.

Một đường phập phồng hôn xuống, vô cùng thành kính.

Hôn đến phần bụng căng cứng, tiếp tục lại hôn xuống dưới, tóc rối loạn trượt xuống bả vai hắn, cùng với hô hấp hỗn loạn như đang tại bộ vị nguy hiểm mà trêu trọc, Lam Vong Cơ cuối cùng không nhịn được, vươn tay nắm lấy bả vai hắn. Ngụy Vô Tiện bắt lấy vổ tay y, nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích, ta nói rồi, để ta.”

Hắn tháo xuống dây cột tóc, đem mái tóc tán loạn một lần nữa buộc gọn lên, cúi đầu. Lam Vong Cơ cảm giác được hắn muốn làm gì, thần sắc hỗn loạn, thấp giọng nói: “Không cần.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Cần.” Liền đem Lam Vong Cơ ngậm vào.

Lúc ngậm xuống cố gắng để răng không chạm đến Lam Vong Cơ, cẩn thận đem đồ vật ngậm vào trong miệng, cố gắng hết sức nuốt sâu vào bên trong, đến tận kết hầu liền thấy khó chịu. Lam Vong Cơ lập tức phát hiện hắn không thoải mái, lo lắng hắn miễn cưỡng chính mình, muốn đẩy hắn ra: “Bỏ ra…”

Ngụy Vô Tiện đẩy tay hắn ra, bắt đầu thong thả nuốt vào nhả ra.

Lam Vong Cơ: “Ngươi…”

Rất nhanh liền không nói lên lời.

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ xem sách cấm có thể sánh ngang một gian Cô Tô Lam thị tàng thư, hắn lại vô cùng thông minh, làm theo những gì đã học được, miệng lưỡi cùng sử dụng, cẩn thận hầu hạ chăm sóc vật nóng hổi trong miệng. Bị hắn ra sức hầu hạ như thế, Lam Vong Cơ muốn khống chế chính mình không làm ra hành động nào đó đáng sợ, cũng đã là một sự tra tấn khổ sở.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy y hô hấp ngày càng dồn dập, ngón tay càng vuốt càng chặt, đẩy nhanh tốc độ, đến khi cổ họng và hai má hắn bắt đầu hơi nhức mỏi, cuối cùng cũng thấy một cỗ dịch nóng bỏng bắn vào cổ họng.

Chất lỏng nong nóng đặc sệt, tràn đầy hương vị xạ hương đột nhiên bắn vào yết hầu khiến Ngụy Vô Tiện bị sặc, lập tức đem vật đang ngậm nhả ra, ho khan một trận. Lam Vong Cơ vỗ vỗ lưng hắn, tay chân luống cuống nói: “Nhổ ra, mau nhổ ra.”

Ngụy Vô Tiện che miệng, lắc đầu. Qua một lúc, lấy tay ra, lè lưỡi với Lam Vong Cơ xem, há miệng cho y nhìn: “Nuốt xuống mất rồi.”

Hắn đầu lưỡi đỏ tươi, môi hồng hồng, khóe miệng cười cười còn vướng một chút chất lỏng. Lam Vong cơ kinh ngạc nhìn hắn, thông thể nói được câu nào.

Truyện 5

.

7. #Tống Hiểu# #Tiết Dương#

Truyện 7 (1)

Truyện 7 (2)

Truyện 7 (3)

.

8. #Tiết Dương#

Hiểu Tinh Trần chết. Chết triệt để.

Ngay cả hồn phách cũng nát.

Trong câu truyện cũ của Tiết Dương, gã không ăn được đồ ngọt, liền oa oa khóc lớn, cùng với gã của hiện tại khác nhau rất nhiều, thật khó khiến người khác liên tưởng bọn họ thành một người. Mà giờ phút này, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trên mặt Tiết Dương, có chút bóng dáng của một đứa trẻ với vẻ mặt mơ hồ mù mịt.

Tiết Dương bỗng nhiên hai mắt nổi đầy tơ máu. Gã đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt thành quyền, tại căn phòng bên trong nghĩa trang đấm đá một trận đổ vỡ, vang lớn từng trận, đem phòng ở gã tự mình thu dọn phá đến mỗi thứ một nơi.

Đập phá xong phòng ở, gã bình tĩnh lại, ngồi về chỗ cũ, nhỏ giọng gọi: “Hiểu Tinh Trần!”

Gã nói: “Ngươi không đứng dậy, ta sẽ để cho hảo hữu Tống Lam của ngươi đi giết người.”

“Người của tòa Nghĩa thành này ta sẽ đều giết hết, đem tất cả trở thành thi sống, ngươi sống ở nơi này lâu như vậy, thật sự mặc kệ sao?”

“Ta muốn đem con nhỏ mù A Thiến kia tươi sống mà bóp chết, phơi thây hoang dã, để chó hoang cắn xác nàng, cắn xé nát bét.”

A Thiến không tiếng động mà rùng mình.

Không ai đáp lại, Tiết Dương đột nhiên tức giận gào lên: “Hiểu Tinh Trần!!”

Gã nắm lấy cổ áo đạo bào của Hiểu Tinh Trần, lắc lắc mấy cái, nhìn chằm chằm mặt Hiểu Tinh Trần.

Truyện 8

.

9. #Tống Hiểu#

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Sau này ngươi tính thế nào?”

Tống Lam viết: Mang Sương Hoa, đi hàng thế, cùng Tinh Trần, trừ tà ma.

Dừng một chút, viết tiếp: Chờ hắn tỉnh, nói “Thực xin lỗi, sai không tại ngươi”.

Đây là câu khi hắn còn sống không thể nói được với Hiểu Tinh Trần.

(Đoạn này không có trong truyện, họa sĩ chỉ là muốn vẽ cho mong ước trên của Tống Lam được thành sự thật…)

Truyện 9 (1)

Truyện 9 (2)

Truyện 9 (3)

Truyện 9 (4)

Truyện 9 (5)

.

10. #Vong Tiện#

Tô Thiệp không cam tâm, châm chọc vài câu: “Không nghĩ đến Di Lăng lão tổ trong truyền thuyết mà nghe tên đã khiến âm dương lưỡng đạo sợ mất mật, cũng sẽ sợ chết, ha.”

Ngụy Vô Tiện: “Nói rất đúng nói rất đúng, bất quá ta không sợ chết, chỉ là không muốn chết.”

Tuy cảm thấy so đo từng chữ một rất vô vị, Tô Thiệp vẫn cười lạnh hỏi: “Sợ chết với không muốn chết, khác nhau sao?”

Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn giải thích: “Tất nhiên khác, ví dụ như hiện giờ ta không muốn từ trên người Lam Trạm đứng dậy với ta sợ phải từ trên người Lam Trạm đứng dậy, này sao có thể giống nhau?”

Tô Thiệp tái hết cả mặt luôn rồi.

Lúc này, đột nhiên từ trên đầu Ngụy Vô Tiện, có một tiếng cười nhẹ truyền đến.

Rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta tưởng như đã nghe nhầm.

Ngụy Vô Tiện bất ngờ ngẩng đầu, rất rõ ràng, trên khóe miệng Lam Vong Cơ, ý cười kia còn chưa kịp biến mất, nó nhàn nhạt giống như cảnh tinh quang ánh tuyết.

Vụ này, không riêng gì Tô Thiệp, ngay cả Lam Hi Thần, Kim Lăng đều giật mình. Ai mà chả biết, Hàm Quang Quân luôn một bộ dạng lạnh lùng, ăn nói cẩn trọng, tựa mọi niềm vui trên đời không sao đọng lại trên gương mặt ấy, cơ hồ chưa có ai từng nhìn thấy bộ dáng y cười lên trông thế nào, dù chỉ là khóe miệng thoáng gượng lên một chút. Ai cũng đều không ngờ có thể nhìn thấy y cười dưới tình cảnh này.

Trong phút chốc ánh mắt Ngụy Vô Tiện mở vừa tròn vừa lớn. Nửa ngày sau, hắn nuốt nuốt nước miếng, hầu kết trượt lên trượt xuống một vòng, nói: “Lam Trạm, ngươi…”

24 thoughts on “[Trích] Ma đạo tổ sư

  1. sự thậc chứng minh mỗi lần nam thanh niên nhát chó nào đó hại người đều bị phản dame thê thảm, nhưng ba lần bốn lượt vẫn không chịu bỏ tật. Đáng cmn đời, Lam đạo hữu mần thịt nó đêêê ● ̄▽ ̄●

    mà mình nghĩ tên tự của Ngụy Anh là Vô Tiễn chớ?

  2. tui thích câu cảm của cô ghê gớm ( ̄∀ ̄) NGHỊCH NGU NÀY TIỆN ƠI =))))))) đúng cái cảm tưởng khi đọc truyện này luôn =)))))))))
    Cơ mà cái đoạn trên *chỉ chỉ* đoạn trói tay ấy, anh “muộn” lại say nữa rồi à, không sao mà moe thế ~(‾▿‾~)

  3. Vậy là Hiểu Tinh Trần x Tống Lam + Tiết Dương chết hết hở bạn? T_T Trước đó có ai thành cặp với nhau không vậy? Please xin hãy nói cho mình biết trước để mình lội đi đọc T_T

  4. Đoạn mà Lam Vong Cơ cười, hôm trước đọc QT không hiểu lắm, giờ thì hiểu rồi. Lúc đánh nhau nói chuyện yêu được =))

  5. Chủ nhà có thể cho tui xin vài cái Dou trong này để mình cắt ra làm vid được không? Tui sẽ ghi nguồn và dẫn link tới nhà bạn.
    À còn cả phần dẫn mà bạn edit từ truyện nữa, cho tui xin nha, đợi bạn trả lời…

  6. Pingback: ED KTT Ma đạo tổ sư [Nghĩa Thành] – Trúc Diệp Thanh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: