[Trích] Viên tiên sinh luôn không vui

https://i2.wp.com/ww2.sinaimg.cn/mw1024/80db68d7gw1ex7qj46s9rj20hr0p5tgr.jpg

VIÊN TIÊN SINH LUÔN KHÔNG VUI

Từ Từ Đồ Chi

Hiện đại – ấm áp – ngốc bạch ngọt – công cuồng ngực x thụ mê trai – HE

Công: Trịnh tiên sinh cao 1m86, thích gái da trắng ngực to đã 30 năm, không cẩn thận yêu phải Viên tiên sinh da nâu ngực phẳng, đã thế còn cao tận 1m89, từ đấy về sau không thể không cùng giày độn đế ngày ngày sống chung hòa thuận không rời.

Thụ: Viên tiên sinh FA 27 năm, đơn phương N lần đều không có kết quả, cuối cùng cũng gặp được chân ái Trịnh tiên sinh, nhưng Trịnh tiên sinh lại là một tên cuồng bóp vếu, vì thế cậu không thể không mua hết hộp này đến hộp khác… miếng dán ngực.

← Viên Tiểu Thụy

.

Yoo~ lâu lâu lại vớ được một truyện manh đến vậy (✿≧∀≦)ノシ))

Thụ ngốc ngốc lại nhân thê, mỗi tội hơi bị mê+dại trai, nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng lên IQ càng càng tụt thảm đến mức cán mốc (thành ra công ghét nhất là thấy thằng nào đẹp trai hơn mình =))))) Cơ mà vào những giây phút quyết định thì lại luôn đột phá bất thình lình làm người ta trở tay không kịp ( ´ิ(ꈊ) ´ิ) Bạn ý là một minh tinh, tiền kiếm được kha khá, gia cảnh cũng đủ giàu nhưng lại luôn tiết kiệm đến độ nhiều lúc khiến người ta câm nín, là một chuyên gia phá phong cảnh =))) Ước mơ là muốn đủ tiền để xây một phòng làm việc riêng cho công (づ ̄3 ̄)づ

Công ngoài việc đẹp trai có tài thiết kế ra thì chả được điểm gì, số đã thế còn hơi nhọ. Mỗi lần cùng thụ ra ngoài gặp người là luôn len lén… đi giày tăng chiều cao _(:зゝ∠)_ nhưng số khổ là luôn bị phát hiện =))) Nhất là lúc gặp tình địch – người cướp mất nụ hôn đầu của thụ: đẹp trai không bằng người ta, gia cảnh không bằng người ta, kiếm tiền không bằng người ta; Lúc gặp mặt thì chỉ hận… khi ra khỏi nhà không lót thêm một miếng độn đế =)))))) Cơ mà nhọ nhất chắc phải kể đến khi cả 2 bị truyền thông phát hiện, trên weibo người người đều tôn tiểu thụ nhà chúng ta lên hàng moe ngốc ngốc công, làm bạn công chân chính phải nuốt lệ vào lòng =)))))))))

(Chương 01) Phương Sĩ Thanh nói: “Công ty bên mày không phải hồi trước mới cấp cho mày trợ lý sinh hoạt à? Người đâu?”

Viên Thụy tiếp tục tẩy trang, nói rằng: “Trịnh Thu Dương không thích anh ấy, nên tao đem trả hàng cho công ty rồi.”

Phương Sĩ Thanh hết nói nổi: “Mày đi làm xong về nhà còn phải nấu cơm giặt giũ làm việc nhà, còn thiếu điều thay tã cho Trịnh đại thiếu gia thôi, lão ấy cái gì cũng không làm còn muốn quản này quản kia, có biết xấu hổ không thế.”

Viên Thụy có chút ngại ngùng: “Ảnh nói trợ lý kia đẹp trai quá.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

(Chương 02) Viên Thụy làm xong bước dưỡng da ban đầu, soi qua chiếc gương, ngượng ngùng nói: “Trịnh Thu Dương nói, ảnh bảo tao không thích hợp làm nghề này, tao cảm thấy ảnh nói rất đúng.”

Phương Sĩ Thanh không nói nổi: “Cái gì thích hợp hay không thích hợp? Mày làm tốt liền thích hợp, làm không tốt mới gọi là không thích hợp, tao cảm thấy lão mới không thích hợp làm thiết kế đá quý ấy. Mày đừng nghe lão nói bậy, lão chính là đố kỵ showbiz nhiều trai đẹp, sợ mày bị người khác câu đi mất thôi.”

Viên Thụy sững sờ, trong nháy mắt mừng như điên nói: “Có thật không? Anh ấy nói thế với mày à?”

Phương Sĩ Thanh: “… mày vui vẻ cái gì?”

Viên Thụy vui rạo rực nói: “Ảnh yêu tao như thế, tao đương nhiên vui vẻ.”

Phương Sĩ Thanh lườm cậu: “Lão đang đường đường là một thằng trai thẳng, vì mày mà cong, come out làm mẹ lão giận đến nhập viện luôn, mày còn sợ lão không thích mày?”

Viên Thụy ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài thườn thượt, nói: “Thật ra… chuyện này…”

Phương Sĩ Thanh nói: “Muốn nói gì thì nói nhanh đi.”

Viên Thụy có chút lúng túng nói: “Tao hỏi mày… mày cảm thấy anh ấy cong thật không? Tao luôn thấy ảnh hình như còn thích phụ nữ.”

Phương Sĩ Thanh chần chờ nói: “Làm sao thế? Mày phát hiện lão cùng phụ nữ tán tỉnh nhau?

Viên Thụy lắc lắc đầu, nói: “Cái này không có, chính là cái kia… cái kia… haizz, thôi đi.”

Phương Sĩ Thanh nghe bát quái được một nửa liền bùng nổ: “Mày đùa tao à! Nói chuyện nói có nửa là muốn đòi mạng à! Đến cùng là làm sao đây!”

Viên Thụy nhăn nhó nửa ngày, nhỏ giọng nói: “Thời điểm ấy ấy, ảnh luôn bóp vếu tao.”

Viên Thụy thực buồn rầu, Phương Sĩ Thanh thì ôm bụng cười như điên.

(Chương 02) Gần 30h không được ngủ, cậu đã buồn ngủ đến cực điểm rồi, ở trên đường ngủ gà ngủ gật, về đến nhà cái liền nằm lì ở trên giường ngủ đến không biết trời trăng là gì.

Lúc tỉnh lại còn không rõ hôm nay là ngày nào luôn.

Trong phòng tắm có tiếng nước, cậu mò lấy điện thoại nhìn một cái, đã hơn 9h tối rồi.

Cửa phòng tắm bật mở, Trịnh Thu Dương từ trong đi ra, mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu đen, dây hông buộc hờ làm cơ bụng như ẩn như hiện.

Viên Thụy nằm bẹp một chỗ không nhúc nhích, chỉ có con ngươi đang soi theo anh đảo đi đảo lại.

Trịnh Thu Dương từ ngăn kéo tủ quần áo lấy ra quần lót sạch, chuẩn bị đứng luôn đấy mặc, lại thấy có đôi mắt trên giường nhìn mình liền tiện tay ném bay quần lót, như một con cá nhảy bổ lên giường, đệm giường BỊCH một tiếng vang lên.

Viên Thụy hoảng sợ bật dậy, kêu to: “Hỏng mất thôi!”

Trịnh Thu Dương quỳ gối bên cạnh cậu, nhún lên nhún xuống, cười hì hì nói: “Hỏng sao được. Có đói bụng không?”

Viên Thụy không yên lòng đấm một phát cái xuống đệm, xác nhận không hỏng mới nói: “Anh ăn chưa?”

Trịnh Thu Dương đáp: “Rồi, đi ăn cùng mẹ anh.”

Nói xong anh liền nhào một phát đến đẩy Viên Thụy ngã xuống gối, hai người hun môi một cái.

“Em còn chưa có tắm.” Viên Thụy đẩy anh ra, nói: “Về cái liền lăn ra giường ngủ luôn.”

Trịnh Thu Dương cười: “Không cần tắm, em sạch mà.”

Viên Thụy nói: “Nhân lúc anh vừa mới tắm xong nước còn nóng, không cần bật bình, đỡ tốn điện, tránh ra tránh ra.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Anh xoay người ngửa mặt nằm sang bên cạnh, bên dưới vải tơ tằm mềm mại bị nâng lên thành một túp lều nhỏ.

Viên Thụy nhìn thấy, hơi băn khoăn, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra ống thủ dâm đưa cho anh: “Anh dùng đỡ đi, em sẽ tắm nhanh thôi.”

Trịnh Thu Dương chả thèm cầm, buồn bực nói: “Nhỏ quá, không cần.”

Viên Thụy đành để về chỗ cũ, đây là khi cậu còn FA đã mua cho mình, còn chưa kịp xài cậu và Trịnh Thu Dương liền có tiến triển, lần trước cậu đưa Trịnh Thu Dương thử một chút, anh nói hơi chật.

Cậu cảm thấy Trịnh Thu Dương không được vui, cũng không biết nên nói gì, nhanh chóng chạy đi tắm.

Trịnh Thu Dương kéo áo tắm lên phơi chym hạ nhiệt, hơi buồn bực. =)))))))))))))

(Chương 02) Viên Thụy ở trên giường lăn lăn, trong chăn hơi có mùi kia, cậu cũng không thấy tanh nồng trái lại còn cảm thấy khá dễ ngửi, đỏ mặt chôn đầu vào chăn dùng sức hít một hơi dài, lúc chui ra cảm thấy có chút mê muội thiếu dưỡng khí, tự mình cười ngây ngô mấy cái, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cậu thật thích Trịnh Thu Dương nha.

Không biết Trịnh Thu Dương có phải là cũng như vậy thích cậu như cậu thích anh không.

Cậu trên con đường tình yêu luôn là kẻ có thể chất xui xẻo, từ khi mới biết yêu là gì thì vẫn luôn đơn phương, yêu thích qua mấy người rồi mà đối phương hoặc là trai thẳng hoặc là nhìn cậu không vừa mắt —— không phải vì xấu, mà tại cậu chả giống 0 tẹo nào.

Nhưng cậu cũng không muốn dài đến 1m89 a! Cậu cũng muốn như Phương Sĩ Thanh trắng nõn xinh đẹp nha!

Cậu cứ cao như thế, lại không thể đi cưa chân; sinh ra hơm có trắng, cũng chả thể đi tẩy da được.

Giới gay không chỉ nhìn mặt, còn xem màu da, còn soi chiều cao, bầu không khí thật không tốt, nếu có thể lui giới cậu đã sớm lui rồi.

May mà gặp Trịnh Thu Dương không chê cậu cao cũng không chê cậu đen.

Nghĩ đến đây —— không phải chỉ là thích bóp vếu thôi sao, cậu có thể nhịn.

(Chương 03) Ăn xong bữa điểm-tâm-ngọt quá mức mỹ vị thành ra ngủ trưa cũng sảng khoái vô cùng, Trịnh Thu Dương còn đang mơ đẹp như được bay lên trời mà ngủ đến quên cả về, bỗng bị lay lay đến tỉnh.

“Về nhà ngủ tiếp, giờ không trả phòng thì tiền thuê mất nguyên một ngày đây.” Viên Thụy mặc quần áo chỉnh tề ngồi cạnh anh, nói: “Nhanh nhanh lên, mặc quần áo đi.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy đem áo sơmi đưa cho anh, vẻ mặt đau khổ nói: “Lần sau không đến nữa đâu, dùng tiền ‘đi ấy ấy’ thật lãng phí.”

Trịnh Thu Dương tý thì hộc máu, oán giận nói: “Không phải em nói sắp gãy luôn sao? Không nghỉ ngơi cho tốt còn nghĩ linh tinh?”

Viên Thụy càng cau mày hơn: “Thật sự muốn gãy luôn nha, anh dùng sức thế, lại còn lớn như vậy.”

Trịnh Thu Dương lòng hư vinh của đàn ông được thỏa mãn, yên lặng mà đem máu nuốt lại.

Viên Thụy xoa eo đứng lên nói: “Công ty mới cấp cho một trợ lý mới, không đẹp trai chút xíu nào.”

Trịnh Thu Dương khoác áo sơmi, nhanh chóng mặc quần, đứng ở trên giường đeo thắt lưng: “Vậy thì tốt, cho em đỡ khỏi mê trai.”

Viên Thụy giúp anh kéo vạt áo sơmi, tiện tay sờ sờ cơ bắp đùi anh, khuôn mặt lập tức lộ vẻ dại trai.

(Chương 06) Triệu Chính Nghĩa đi bãi đỗ lấy xe, Viên Thụy chờ ở cửa bãi xe tòa nhà, cúi đầu nhắn weixin cho Trịnh Thu Dương: [Em tan rồi, Tiểu Triệu đã nhắn em là anh gọi điện thoại, em mời cậu ấy đi ăn cơm, anh nói chuyện với mẹ cẩn thận vào, đừng cãi nhau.] (phần mềm weixin nó giống fb messenger ý =)))

Trịnh Thu Dương rất nhanh nhắn lại: [Mẹ lại mắng em là hồ ly tinh.]

Viên Thụy: [https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/01/65dac-emoticon-crying-tears-of-joy.png?w=760 Em có đẹp tẹo nào đâu.]

Trịnh Thu Dương: [Mẹ nghĩ em là đồ damdang đó.]

Dù Trịnh Thu Dương đã dùng pinyin, nhưng trong nháy mắt mặt Viên Thụy vẫn đỏ lên.

Trịnh Thu Dương: [Anh nói em cực kỳ ngây thơ.]

Viên Thụy: [Chứ không phải ngu xuẩn à? https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/01/dcaeb-sad-face-symbol-for-facebook.png?w=760]

Trịnh Thu Dương: [Mẹ nói nhìn phát biết luôn em lẳng lơ tâm cơ.]

Viên Thụy: [Bà ấy thế mà biết loại từ ngữ này, xì tin quá đi mất.]

Trịnh Thu Dương: [Mẹ hay lượn Thiên Nhai.] (tianya.cn – một diễn đàn nổi tiếng của TQ)

Viên Thụy: [Hahaha, bảo sao.]

Trịnh Thu Dương: [Anh ăn cơm với mẹ, tí lại nhắn cho em.]

Viên Thụy: [https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/01/e75be-kiss-emoticon.png?w=760https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/01/e75be-kiss-emoticon.png?w=760https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/01/e75be-kiss-emoticon.png?w=760]

Trịnh Thu Dương không trả lời lại.

Viên Thụy thở dài, tâm trạng tụt dốc.

(Chương 10) Trịnh Thu Dương ở trong phòng vệ sinh nói: “Em đi ấn thang máy trước đi, anh đến ngay đây.”

Viên Thụy không thể làm gì khác đành đi ra ngoài ấn ấn thang máy. Tay sờ vào trong túi, chết, quên mất điện thoại; xoay người quay trở về, đẩy cửa ra một cái vừa vặn thấy Trinh Thu Dương đang cúi người đi giày.

Viên Thụy: “…”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy nói: “Đó là miếng lót giày tăng chiều cao hả?”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy cầm điện thoại di động cất vào trong túi, nói: “Anh nhanh lên một chút, thang máy sắp đến rồi.”

Hai người sóng vai đứng bên trong thang máy, yên lặng không nói gì.

Mãi cho đến lúc xuống lầu, Trịnh Thu Dương lái xe, Viên Thụy ngồi cạnh ghế lái, nửa ngày mà vẫn chả nói câu gì.

Trịnh Thu Dương không nhịn được nói trước: “Không muốn nói gì à?”

Viên Thụy: “…”

Trịnh Thu Dương hơi khó thở: “Vốn không muốn bị em thấy, em nói xem em quay lại làm gì chứ.”

Viên Thụy rụt cổ lại, nói: “Xin lỗi, em không cố ý.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy nói: “Em cũng không phải cố tình cao hơn anh.”

Trịnh Thu Dương nói: “Anh không phải đang trách em!”

Viên Thụy nhìn anh nói: “Anh không tức giận chứ?”

Trịnh Thu Dương hít thở sâu mấy cái: “Không đâu, có gì phải tức giận?”

Viên Thụy nói: “Vậy, em có thể cười cái không?”

Trịnh Thu Dương: “… Buồn cười thế à?”

Viên Thụy hết sức thành thật nói: “Thu Dương, anh thật đáng yêu.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Nhục rồi thôi cho nhục luôn, anh nói: “Cười đi.”

Viên Thụy cao hơn anh 3cm, nhưng anh bả vai rộng hơn Viên Thụy một chút, nếu không đứng chung một chỗ thì thật ra nhìn cũng không rõ lắm.

Nhưng anh lại có chút xíu để ý.

Nhất là khi đi gặp em gái Viên Thụy, anh không muốn trông mình sẽ thấp hơn Viên Thụy.

Viên Thụy cười cũng không quá trớn. chỉ là tủm tỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, nhưng mà cười rất lâu, tận lúc đến cửa hàng vẫn chưa thấy dừng.

Trịnh Thu Dương đỗ xe xong, nhéo eo Viên Thụy một cái, tức giận nói: “Không cho cười nữa!”

Viên Thụy quay đầu nhìn anh, cười nói: “Em không nhịn được. A ha ha ha.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy nhìn chung quanh một chút, bốn phía yên tĩnh, trời đã khá tối, chỗ đỗ xe bên này cũng không có đèn chiếu sáng, cậu yên tâm ôm lấy Trịnh Thu Dương, nói: “Trịnh Thu Dương, em rất thích anh!”

Trịnh Thu Dương chịu mất mặt cả đoạn đường lúc này mới thấy đỡ, biệt nữu nói: “Em đừng hiểu lầm, trước giờ chưa từng xài loại miếng lót độn đế này, hôm nay là lần đầu đó, sau này cũng không dùng nữa.”

Viên Thụy cười ha hả nói: “Không sao đâu, anh cứ dùng đi, em sẽ không nói cho người khác.”

Trịnh Thu Dương: “… Không cho cười! Cũng không cho nói! Nếu không anh liền ở đây bóp vếu em!”

Viên Thụy ngơ ra, hoảng sợ dùng hai tay che ngực. Trịnh Thu Dương ôm lấy cậu hun một phát thật mạnh.

(Chương 10) Viên Thụy châm nến, còn hát mừng sinh nhật, Trịnh Thu Dương nghiêm túc chân thành cầu nguyện, sau đó PHÙ một hơi đem nến thổi tắt.

Viên Thụy từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra một hộp quà, nói: “Sinh nhật vui vẻ, tặng anh.”

Trịnh Thu Dương cười hỏi cậu: “Cái gì thế?”

Viên Thụy mong đợi nói: “Anh mở xem thì biết.”

Trịnh Thu Dương đem hộp quà bóc ra, cũng mong đợi không kém, đây là lần đầu tiên sau khi anh trưởng thành mà mong đợi quà sinh nhật như thế.

Trong hộp là một cái ống thủ dâm.

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy mời hàng: “Cái này là cỡ to, anh chắc chắn dùng được.”

Trịnh Thu Dương cầm cái ống thủ dâm, phát rồ hét: “Anh tại sao phải dùng nó hả!”

Viên Thụy nói: “Sau này em có đi đóng phim hoặc quay chương trình không có nhà, cái này sẽ có ích nha.”

Trịnh Thu Dương giận điên người: “Sao em không mua luôn cho anh con búp bê tình dục đi, xài càng thích hơn.”

Viên Thụy lúng túng nói: “Búp bê tình dục hàng tốt đắt quá.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy ngượng ngùng bổ sung: “Hơn nữa đa số đều là hình nữ.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Anh liếc nhìn thời gian, nói: “Đã qua 12 giờ, em biết nãy anh ước gì không?”

Viên Thụy: “???”

Trịnh Thu Dương nói: “Anh hi vọng hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, giống như đêm nay.”

Viên Thụy hết sức cảm động: “Em cũng…”

Trịnh Thu Dương nói tiếp: “Nhưng anh không ngờ màn cuối đêm nay lại là cái dạng này, anh bị thất vọng.”

Viên Thụy: “…”

Trịnh Thu Dương khoanh tay, nói: “Em phải dỗ anh cho tốt đấy.”

Viên Thụy suy nghĩ một chút, giống như tráng sĩ chặt tay nói: “Vậy… em mua thêm cho anh một con búp bê tình dục nhé?”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy nhìn anh, mặt hơi đỏ lên, cẩn thận hỏi: “Em làm búp bê cho anh, được không?”

Trịnh Thu Dương không nhịn được cười: “Viên Tiểu Thụy, em thông minh ra rồi đấy.”

Viên Thụy thấy anh đồng ý, thở phào nhẹ nhõm nói: “Haizz, búp bê thật sự đắt quá nha.”

Viên Tiểu Thụy thà đem-thịt-ra-đền cũng không đành lòng xài tiền xoa xoa vếu bị bóp tàn nhẫn cả đêm, hôm sau trước khi đi học lại buồn rầu dán miếng dán ngực.

Lại sắp dùng hết một hộp.

(Chương 13) “Phải rồi!” Viên Thụy mặt đầy hưng phấn chen ngang lời anh nói: “Em được tăng giá! Tăng rất nhiều đó! Chương trình kia hồi trước được 30 vạn nhưng chưa có thuế, anh đoán xem lần này được bao nhiêu?”

Trịnh Thu Dương hùa theo đoán: “Năm mươi?”

Viên Thụy hai tay nắm bả vai anh dùng sức lay lay, vui vẻ nói: “Một triệu a a a a!”

Trịnh Thu Dương sợ hết hồn luôn: “Nhiều kinh thế? Một tập?”

Viên Thụy gật gật đầu, cười tươi như hoa: “Để em tính chút xem, coi như nộp thuế, công ty thu phần trăm xong em cũng có thể cầm những hơn 40 vạn đấy.”

Trịnh Thu Dương: “Holy shit! Con mẹ nó đứa nào nói kinh tế đang đình trệ?”

Viên Thụy ôm lấy anh cọ tới cọ lui, nói: “Tốt quá rồi, em có thể mua cho anh một búp bê tình dục hàng nhập khẩu rồi!”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy nằm úp sấp trên người anh nói: “Ha ha ha, đùa anh chút thôi.”

Trịnh Thu Dương giả đò tức giận, thật ra trong lòng cũng đang cười ha ha ha.

Viên Thụy vỗ vỗ mặt của anh, cười nói: “Em cũng không nỡ mua cho anh.”

Trịnh Thu Dương không nhịn được đem cậu ôm lấy, cảm thấy cậu moe muốn chết!

Viên Thụy ngừng cười, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh nói: “Chờ em tích đủ tiền, sẽ xây cho anh một phòng làm việc, như thế thì anh không cần cả ngày phải nhìn sắc mặt anh trai anh, muốn thiết kế gì thì thiết kế cái đó, anh tài năng rực rỡ thế không thể cứ lãng phí như vầy.”

(Chương 21) Viên Thụy kỳ quái hỏi: “Anh nhìn gì nha?”

Trịnh Thu Dương: “Em đẹp trai nên nhìn.”

Viên Thụy hơi bị ngượng, chân thành nói: “Đẹp bình thường thôi.”

Trịnh Thu Dương hỏi cậu: “Em thấy anh đẹp trai hơm?”

Viên Thụy gật đầu nói: “Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai.”

Trịnh Thu Dương hỏi tiếp: “Trong những người em biết, anh xếp thứ mấy?”

Viên Thụy: “… Ớ?”

Trịnh Thu Dương nhìn cậu chằm chằm.

Viên Thụy bị anh nhìn đến mức đỏ mặt, một lát sau mới nói: “Bị anh nhìn như thế, em làm sao mà nhớ được những người khác hình dáng ra sao chứ.”

Trịnh Thu Dương không nhịn được cười rộ lên.

(Chương 17) Cậu chạy vào trong xe lấy sổ bút, muốn xin chữ ký Bách Đồ, Triệu Chính Nghĩa giữ chó để Bách Đồ ký tên cho cậu, còn viết một câu khen ngợi.

Sau đó Bách Đồ tạm biệt hai người, dắt chó lên lầu.

Viên Thụy ôm cuốn sổ, hưng phấn hét: “Luôn và ngay! Tui muốn đăng weibo! Tui không thể nhịn được! Không khoe khoang một chút tui sẽ chết cho coi!”

Triệu Chính Nghĩa: “…”

Viên Thụy (✧▽✧) hai mắt lóe sáng hỏi: “Cậu và Bách Đồ biết nhau à? Sao chưa từng thấy cậu kể nha?”

Triệu Chính Nghĩa nói: “Tôi trước làm cho Lương ca, hai người bọn họ là… bạn tốt.”

“Há, thì ra thế.” Viên Thụy chợt nói: “Hai người họ hình như đều ở tầng 22 thì phải.”

Triệu Chính Nghĩa ho khan một tiếng, nói: “Viên ca, không còn chuyện gì thì tôi về nhà đây.”

Viên Thụy ôm cuốn sổ như đang ôm bảo bối, vui vẻ trở về nhà.

Cậu sáng nay đi hơi sớm, không có kịp dọn nhà, vừa vào cửa đã thấy Trịnh Thu Dương kéo cao ống tay áo đang lau sàn nhà, nhất thời kinh hãi nói: “Anh đừng làm nữa, để đấy em.”

Trịnh Thu Dương nói: “Không cần, sắp xong rồi.”

Viên Thụy đứng ở huyền quan nhìn anh, vẻ mặt như đã làm sai chuyện gì.

Trinh Thu Dương ngồi dậu, cười nói: “Em sao thế? Thật ra cũng không tốn sức mấy, sau này khi em công việc bận rộn, những việc này để anh làm cũng được.”

Viên Thụy đem cuốn sổ đặt trên tủ giày, nhanh chân chạy đến ôm lấy eo Trịnh Thu Dương, cảm động nói: “Anh là tốt nhất.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy hít sâu mấy cái, như đang cố hạ quyết tâm, nói: “Chút nữa em mua robot hút bụi, anh cứ để đấy, nhanh đi rửa tay nghỉ ngơi đi, việc còn lại để em, anh sau này cũng không cần làm gì.”

Trịnh Thu Dương dở khóc dở cười: “Không cần mua, nhà chúng ta cũng không lớn, mấy phút là anh lau xong ấy mà.”

Viên Thụy đem tay áo của anh tuột xuống, nói: “Anh là nghệ thuật gia đó, tay là để thiết kế, sao có thể làm mấy việc này. Em có tiền, mua mua mua.”

Trịnh Thu Dương bất đắc dĩ nói: “Viên Tiểu Thụy, em chiều hư anh đấy.”

Viên Thụy cầm lấy cây lau nhà bắt đầu lau, rất hồn nhiên nói: “Em yêu anh nha, đương nhiên là muốn chiều hư anh.”

Trịnh Thu Dương không nhịn được cười, cảm thấy rất ngọt ngào.

Anh nhìn thấy quyển sổ trên tủ dép, hỏi: “Đây là cái gì? Anh giúp em cầm vào nhé?”

Viên Thụy bỗng nhiên nhớ ra, ném bay cây lau nhà, hét to: “Đừng động vào! Cứ để em!”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy chạy tới ôm sổ vào phòng ngủ, Trịnh Thu Dương cũng theo vào nhìn thấy cậu đem cuốn sổ kia đặt ở dưới gối.

Trịnh Thu Dương buồn cười nói: “Nhật ký của em hử? Viết cái gì mà không cho anh xem thế?

Viên Thụy nói: “Không phải nhật ký, tí em cho anh coi, chờ em lau xong rửa tay sạch cái đã.”

Trịnh Thu Dương cố tình hỏi: “Nếu anh không nhịn được thì sao?”

Viên Thụy có chút do dự, ngập ngừng nói: “Vậy… anh xem trước cũng được.”

Trịnh Thu Dương nói: “Đùa em đó, lát xem cũng được.”

Anh thầm nghĩ trong quyển kia chắc có kẹp mấy thứ kiểu như trúng thưởng linh tinh nên mới khiến Viên Thụy coi như bảo bối thế. Kết quả Viên Thụy mở sổ ra, miệng còn làm quả hiệu ứng âm thanh ‘tèn tén ten’, vui vẻ nói: “Anh xem! Bách Đồ ký tên cho em!”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy vui rạo rực thì thầm: “Chuột đồng nhỏ Viên Thụy, hi vọng cưng có thể mang đến cho mọi người ngày càng nhiều vui vẻ – Bách Đồ! —— Anh xem nè, Bách Đồ còn xem qua chương trình của em, ảnh biết em là chuột đồng nhỏ chân dài!”

Trịnh Thu Dương chua chát nói: “Ảnh đế mà viết chữ chả ra làm sao.” Anh vươn tay muốn lấy quyển sổ.

Viên Thụy vội vàng lé về sau, cảnh cáo: “Chỉ cho phép nhìn, cấm sờ a a a! Nhỡ đâu làm bẩn thì làm sao?”

Trịnh Thu Dương: “…” Nói yêu mình muốn chiều hư mình mà thế đó hả?!

65 thoughts on “[Trích] Viên tiên sinh luôn không vui

  1. Pingback: Viên tiên sinh luôn không vui – Từ Từ Đồ Chi – Magic Bean

  2. Mơi làm gì mần luôn đi. =)))))

    Mèng ơi xài từ nhắng muốn chớt, “hai người hun môi một cái”… đáng yêu quá đáng yêu quá~ làm tui tự dưng muốn coi shota. =)))

    Vote tổ lái sang edit. ԅ(¯﹃¯ԅ)~~

  3. Trời ơi sao có thể moe đến thế này nè!!!! >3< chết mất, chết mất, chết mất…
    Ấy ấy, thấy bao đoạn trích người đẹp làm đều suôn suồn suột, lại hay nữa, không nhìn được muốn cop dán câu hỏi hiện hình liên tục: Bao giờ cô mới đổi sang nghề edit vợi hở =3=
    Chưa gì t đã bấn bộ này lắm nha, có bản QT + raw không cho xin với, đọc & thủ biết đâu nổi hứng làm thì sơu =))))))))))) nói thế thôi chứ thấy cái viễn cảnh gần ba trăm chương ở nhà thấy não lòng lắm người đẹp ạ

    • Cưng có cởi hết nằm ra dụ tui tui cũng kok động lòng đâu *mặt nghiêm túc*

      Sang nhà Magic Bean ăn vạ đi =))) cổ thầu rồi đó =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: